Chương 73: Không Thịt Không Vui

Chương 73: Những người không vui (73) (hoàn phần 1)

Dịch: Gruu

Nụ cười của Bạch Triển Cơ không phải là vô nghĩa. Hắn đã thắng.

Trận mưa đó không to nhưng dày hạt, sắc nhịn đâm vào mắt tôi rất đau.

Tựa như chỉ vài giây đồng hồ mà quần áo của tôi và Lưu Phái đều ướt đẫm.

Hôm nay chúng tôi đều mặt quần áo mỏng sáng màu, ướt mưa một cái liền dán vào người, trong suốt như lớp da thứ hai.

Tôi và anh cứ đứng thế trong mưa nhìn nhau giống như hai đứa trẻ sơ sinh. Nhưng Lưu Phái thuần khiết, còn tôi là kẻ có tội.

Tay tôi đã dính máu bạn thân nhất của anh.

Lưu Phái từng bước tiến về phía bờ vực nhìn xuống dưới. Nước sông rít gào chỉ thấy những đợt sóng trắng xóa. Xác của Bạch Triển Cơ đã bị cuốn đi mất. Hắn không thể sống được, nhát súng đó của tôi đã bắn trúng tim hắn. Lưu Phái của giờ phút này đờ đẫn, ủ dột. Nhát súng đó của tôi đồng thời cũng xua tan đi toàn bộ dịu dàng của anh.

Tướng công của tôi đã bị viên đạn đó bắn chết rồi.

Mãi sau này tôi mới hiểu, sau khi Lưu Phái xuống núi không bao lâu Bạch Triển Cơ đã gọi điện cho anh, lấy cớ để anh quay về. Bạch Triển Cơ đã tính toán được tôi sẽ giết hắn, hắn tính chuẩn xác thời gian, chuẩn xác tất cả.

Hắn dùng cái chết để chiến thắng tôi. Tôi không có gì để nói.

Thực tình thì sau khi xảy ra chuyện tôi và Lưu Phái chưa từng nói chuyện lại với nhau. Tôi không dám mở miệng, tôi sợ làm anh phải nói. Tôi hiểu, mỗi lời nói của anh đều là những điều tôi không thể chịu được.

Lưu Phái gọi điện cho rất nhiều người, huy động rất nhiều cảnh sát. Bọn họ tìm kiếm ở hiện trường, cuối cùng tìm mãi mới thấy Bạch Triển Cơ ở hạ lưu sông. Sự yên tĩnh đã rời xa ngọn núi này.

Còn tôi cứ im lặng ngồi ở bậc thềm trước phòng chờ đợi.

Hai ngày hai đêm, tôi ướt sũng cũng chưa hề bước vào phòng.

Tôi cứ ngồi như thế, dù mưa to hay chiều tà cũng không có chút cảm giác nào. Sau hai ngày Lưu Phái trở về, anh cũng tiều tụy hơn, hai bọng mắt thâm đen.

Anh tỏ ra như không nhìn thấy tôi, đi thẳng vào phòng. Không bao lâu sau anh cầm đồ của mình đi ra ngoài, tôi biết anh muốn đi.

Lúc anh bước qua người tôi, tôi đứng dậy đưa tay túm vạt áo của anh. Tôi đã quên mất khả năng chịu đựng của mình, vừa đứng lên liền sa sẩm mặt mày, chân tay mềm nhũn. Nhưng tôi liều chết cắn môi, muốn dùng đau đớn kích thích bản thân đứng vững.

Vì tôi sợ, sợ Lưu Phái sẽ mặc tôi ngã. Tình cảnh đó sẽ xét nát trái tim đen tối của tôi.

Bởi mất đi sự tự tin, bàn tay nắm vạt áo của tôi cũng sợ sệt, giống như loài thú nhỏ. Góc áo vì động tác kéo của tôi và chuyển động của Lưu Phái mà được kéo phẳng. Lưu Phía dừng lại, nhưng từ đầu đến cuối không hề quay đầu.

Tiếng ve kêu râm ran trong lừng đến là thê lương, nó bỗng hóa thành một miếng vải dày bao bọc tôi ở trong.

Tôi nhớ chúng tôi cứ đứng như thế thật lâu. Tôi là vì không biết phải làm thế nào, còn anh là vì muốn cất giữ chút ký ức cuối cùng về tôi.

Tôi kéo Lưu Phái, mảnh vải mỏng trở nên vô cùng nguy hiểm. Tựa như anh có thể rời đi bất kỳ lúc nào.

Tôi không chịu được lâu thế, tôi bị nỗi sợ hãi mất đi anh xâm nhập vào trái tim. Tôi vứt bỏ lý trí, toi quyết định sẽ xét nát tất cả,

Tôi muốn kể hết tất cả mọi chuyện Bạch Triển Cơ đã làm với tôi.

Nhưng Lưu Phái đã đi trước tôi một bước.

“Bảy năm trước, lúc Triển Cơ vì đỡ đạn cho anh mà phải nhập viện hôn mê đến không rõ sống chết. Anh đã thề rằng đời này nếu như có người dám động tới cậu ấy……… anh sẽ giết người đó.”

Đôi môi vừa hé ra của tôi liền khép lại, chậm rãi như một bông hoa úa tàn.

“Nhưng Bất Hoan, anh không thể ra tay với em…….. đối với anh đã là sự phản bội lớn nhất. Điều anh có thể làm chỉ là bỏ đi, không bao giờ gặp lại em nữa.”

Tay tôi đột nhiên nắm chặt hơn, vò nát góc áo sơ mi của anh. Tôi có cảm giác như hồi quang phản chiếu.

“Vì thế nên, em buông tay ra đi.”

Tôi nghe lời anh bỏ tay ra. Lòng bàn tay mất đi chỗ dựa bỗng trống không, gió lạnh thổi vào.

Giây tiếp theo, Lưu Phái bước đi, khuất xa khỏi tầm nhìn của tôi.

Tôi lặng lẽ quay về phòng ngồi trước cây cỏ trong sân.

Tôi lựa chọn buông tay, tôi từ bỏ việc giải thích bởi vì không muốn làm sự việc trở nên rối ren và nhơ nhớp. Chí ít trong lòng anh tôi vẫn là của một mình anh như ngày trước.

Tôi muốn lúc rời đi phải là một bộ dạng chỉnh tề. Tôi nghĩ đây là chuyện tôi có thể làm tốt nhất.

Tôi muốn cười với đám hoa cỏ trong vườn. Nhưng miệng không chịu nghe theo sự sai bảo của tôi, vì thế tôi dùng tay kép lên. Nhưng vừa chạm vào mới thấy cả bàn tay vừa lạnh vừa ướt.

Hai cây bắp cải rơi xuống xoay tròn trên đất.

Tiếng nói ngạc nhiên của bà lão hàng xóm vọng sang: “Này, cậu nhóc, sao lại khóc rồi?”

Ngày thứ hai sau khi Lưu Phái rời đi, tôi đốt ngôi nhà đó. Tất cả những tội lỗi đã xảy ra ở đây, những dịu dàng đã từng có ở đây tôi không dám nhớ lại.

Tôi không có nhiều đồ lắm nên chỉ mang một chút đồ cứ thế đi.

Lúc tôi muốn xuống thị trấn, Tần Thực Hạ gọi tôi lại.

“Cô muốn đi?” Cậu ta hỏi.

“Ừ.” Tôi mở hai bàn tay trắng ra nói: “Nhìn này, tôi phải đi lang thang rồi.”

“Bởi vì người đàn ông đó?” Cậu ta hỏi

“Vì bản thân tôi.” Tôi sửa lại.

Mái tóc rối của Tần Thực Hạ bay trong gió, toát ra hơi thở ương ngạnh của tuổi trẻ.

“Có thể sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.” Tôi có linh cảm nơi này quá nhỏ bé, không thể chứa nổi cậu ta.

Cậu ta nhìn tôi.

Phía trên tôi mặc áo ba lỗ, phía dưới là quần của cậu ta, tay cầm cục gạch vàng hảm đá. Chiếc quần thoải mái này tôi nghĩ có thể sẽ đưa tôi đi một đoạn đường rất xa.

“Chắc chắn.” Cậu ra như muốn lập lời thề với tôi: “Chắc chắn”.

Tôi cười.

Chuyện sau này chẳng ai có thể biết được.

Bên kia của sa mạc là biển, cũng có thể là sa mạc tiếp theo. Nhưng nếu vượt qua được mới có thể với tới thành công. Tôi nghĩ tôi sẽ có thể vượt qua.

Dù là trái tim này bị hổng một lỗ, nhưng tôi sẽ vượt qua mà đi.

Bởi vì tôi là Hà Bất Hoan.

Đôi lời lảm nhảm: Đây chắc là 2 chương dài nhất trong lịch sử =)))) câu từ năm này qua năm khác. Thôi mãi mới xong phần 1. Phần 2 chuyển nhà, mong là thư thả để ủn mông bộ truyện này cho xong hết đi :))))))) Muốn đào thêm hố quá mà đang chờ ổn định công việc lại rồi đào.

Chương 72: Không Thịt Không Vui

Chương72: Những người không vui (72)

Dịch: Gruu

Sau khi ăn xong bữa cơm khó nuốt nhất trong lịch sử từ trước tới nay, tôi về phòng ngủ ngồi xuống giường, không thể làm gì mà trong đầu thì đang mênh mang cảnh HL.

Không bao lâu sau, cửa bị mở ra. Chắc là Lưu Phái.

Không muốn để anh phải nghi ngờ, tôi liền nhanh chóng xốc lại tinh thần. Vừa lúc ổn định lại tinh thần thì lại nghe thấy giọng nói mà đời này tôi không muốn nghe thấy nhất: “Xem ra, cô mạnh mẽ hơn cả tôi tưởng đấy.”

Bạch Triển Cơ.

Giống như tôi đã nói, hắn sẽ không tha cho tôi. Tôi cảnh giác nhìn hắn, chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần hắn bước lên một bước tôi sẽ tấn công. Nhưng hắn lại không động đậy. Hắn đứng cạnh cửa, trong mắt là sự sâu xa khó hiểu, môi dưới vẫn còn vết thườn nhỏ, tôi nhận ra đó chính là vết thương mà tôi dùng toàn bộ sức lực gây ra cho hắn ngày hôm đó.

“Sau này, tôi sẽ thường xuyên đến đây.” Hắn tuyên bố như thế.

“Cẩn thận”. Tôi dõi theo hướng hắn đi, lạnh lẽo đáp trả: “Dù là ai bị dồn vào đường cùng cũng hóa thành mãnh thú.”

“Cô sẽ làm gì? Đêm chuyện đó kể với Lưu Phái?…….. Nếu cô muốn thì cũn không chờ đến giờ” hắn đưa dđầu lưỡi liếm nhẹ vết thương trên môi.

Trong tích tắc, mọi ký ức hôm đó hắn lưu lại trên người tôi bông hiện về rõ nét khiến tôi run rẩy.

 

Tôi nắm chặt nắm đấm làm móng tay thon dài gãy tạch một cái.

Tôi thực sự hận hắn tận xương tủy.

“Rời khỏi Lưu Phái đi, như thế cô sẽ không phải chịu sự dày vò nữa.” Bạch Triển Cơ chỉ cho tôi đường sống duy nhất.

Hắn tựa như vị thần địa ngục đang ra lệnh cho tôi.

Nhưng, tôi lại không thuộc về sự quản lý của hắn: “Người có thể ra lệnh cho tôi trên đời này không nhiều lắm. Và tất nhiên anh không nằm trong số đó. Nếu muốn tôi đi chỉ có thể vì một lý do — Lưu Phái không còn yêu tôi nữa.”

Bạch Triển Cơ nhìn tôi vẻ mơ hồ lại hoảng hốt, hắn lên tiếng: “Hôm đó sau khi tỉnh dậy, cô không thấy trên người mình thiếu cái gì sao?”

Nói xong hắn rút tay trái ra, trên ngón tay còn cuốn một sợi dây chuyền. Đó chính là cổ cứng di động chứa tài liệu IGL.

Dưới tình hình này tâm tình tôi chợt sợ hãi, giống như trời lạnh còn bị tạt cho một thau nước đá, đến cả hít thở cũng bị đông cứng.

“Nghe Lưu Phái nói, cô nói với cậu đấy ổ cứng rơi xuống nước nên bị hỏng rồi, tài liệu bên trong cũng mất hết.” Bạch Triển Cơ từ từ di chuyển ảnh mắt: “Nhưng theo như tôi kiểm tra thì tài liệu không chỉ còn, mà bên trong còn có những phát hiện mới nữa.”

Đúng thế.

Tôi đã nói dối Cảnh Lưu Phái.

Ổ cứng di động không bị hỏng, nhưng trong lúc vô tình mở ra tôi phát hiện bên trong không chỉ có những ghi chép về việc rửa tiền của Hồng Thiếu Nhu, mà còn chứa không ít những chuyện liên lụy đến bang Thanh Nghĩa.

Nếu tài liệu này rơi vào tay cảnh sát, bang Thanh Nghĩa sẽ bị liên lụy, Lý Bồi Cổ cũng sẽ không thoát được.

Vì thế tôi xóa hết tài liệu trong ổ cứng và nói dối Lưu Phái ổ cứng rơi xuống nước nên bị hỏng.

Nhưng mà…… sao lại thế được?

“Tôi đã khôi phục số liệu, mặc dù tốn chút thời gian nhưng rất đáng phải không?” Bạch Triển Cơ dễ dàng nhìn ra sự nghi hoặc của tôi.

Não tôi đối với hắn mà nói không khác gì một cuốn sách đã mở, toàn bộ suy nghĩ đều lồ lộ ra cả.

“Rời khỏi Lưu Phái, nếu không tôi sẽ đem những tài liệu này nộp cho cảnh sát. Đến lúc đó cô sẽ tận mắt chứng kiến cảnh hai anh em Lý Bồi Cổ vào tù.” Đây là những thông điệp cuối cùng mà anh ta đưa ra.

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu bản thân mình đang đứng trên bờ vực thẳm. Tôi đã không còn đường lùi nữa rồi.

“Hai người đang nói chuyện gì đó?” Lưu Phái bước vào theo tiếng nói.

“Mình đang chúc mừng vợ sắp cưới của cậu về lễ đính hôn của hai người.” Bạch Triển Cơ tỏ ra bình thường: ” Tiện thể mình muốn hỏi cô ấy muốn quà gì cho lễ cưới, nhưng mà hình như cô ấy vẫn chưa nghĩ ra.”

“Từ bao giờ cậu trở nên khách sáo thế>” Lưu Phái cười.

“Đây là việc nên làm mà. Vậy thì Bất Hoan, bao giờ em nghĩ xong cứ nói với anh nhé. Nhưng phải nhớ là nhanh lên đó.” Những lời nói này của Bạch Triển Cơ chỉ có hai người chúng tôi hiểu.

“Mình phải lên núi đi dạo đây, lúc vừa đến mình tìm được một chỗ rất hay chỉ cần cúi đầu là có thể ngắm sông được.”

“Cẩn thận đó, dạo gần đây hay mưa to, nước sông chảy xiết nên đá trên núi cũng trơn hơn đó.”

“Yên tâm. Mình không ngã đâu mà lo.”

“Ờ thế tối nay ngủ ở đây nhé.”

“Ừm, nhìn có vẻ sắp mưa rồi. Thôi đành làm phiền vậy.”

“Vậy được rồi, mình xuống thị trấn mua ít đồ đã.”

Bọn họ đứng ở cửa nói chuyện, tôi đứng trước cửa sổ quay lưng về phía họ.

Trán tôi rất nóng, lại không ngừng phập phồng như thể đang hấp một thứ gì đó chuẩn bị sôi trào.

Tôi đấu tranh đến cuối cùng, có một chút sa đọa, một chút hy sinh, một chút hồi sinh.

Một cơn gió thổi tới đem theo mùi cỏ cây thơm ngát, làm trán tôi cũng bình thường lại một ít.

Tôi nghĩ là tôi biết mình nên làm gì rồi.

Sau khi chuyện kia xảy ra tôi đã giấu Lưu Phái mua một khẩu súng ngắn.

Loại Sig sauer p228(1).

Lúc đầy chỉ là nghĩ để phòng thân, sau ngày hôm đó thì tôi đã thay đổi ý định.

Sau khi Lưu Phái đi xuống núi, tôi ôm khẩu súng lên đỉnh núi. Chỗ Bạch Triển Cơ đang đứng.

Ông trời đúng là biết cách làm nền cho bầu không khí, lúc nãy trời còn trong xanh không gợn mây, giờ đã âm u đến nẫu lòng.

Mới có 2h chiều mà sắc trời nhìn u ám như sắp tối đến nơi rồi. Có lẽ trời sắp sửa mưa như trút. Cũng tốt, chuyện này bắt đầu vào ngày mưa thì nên kết thúc trong ngày mưa.

Bạch Triển Cơ đứng trên bờ vực, phía dưới là sông.

Dạo gần đây nước lên, con sống vốn hiền hòa chậm rãi giờ trở nên điên cuồng, sóng ào ào vỗ vào vách đá(2), nước sông chảy xiết, từ trên bờ nhìn xuống cũng khiến người ta sợ hãi.

Tôi nghĩ nếu có người ngã suống đây chắc chắn xác cũng bị cuốn đi, trên đường còn bị va đập vào đá hai bên nữa thế nào cũng chết không toàn thây. Nhất là lúc sắp mưa to thế này nữa, mưa sẽ gột rửa toàn bộ chứng cứ.

Tốt lắm.

Tất cả đều rất tốt.

Bấm ngày thì hôm nay vừa đúng là Chủ Nhật.

gloomy Sunday(3).

run daylagloomy.

Lúc tôi vừa rút khẩu súng ra thì Bạch Triển Cơ cũng cảm nhận được bèn quay người lại.

Tôi không thể tả được biểu cảm trên mặt hắn, có lúc tôi còn nghi ngờ hắn không có biểu cảm gì cả, không có tim.

“Cô chắc chắn muốn làm thế?” Hắn hỏi, lúc nói những câu này miệng hắn có những nếp nhăn mờ mờ: “Nếu Lưu Phái biết chuyện này, cả đời này cậu ấy cũng không tha thứ cho cô đâu.”

“Nhưng anh ấy sẽ không biết đâu.” Tôi nheo mắt, ngắm nòng súng đúng hướng tim hắn, tay tôi rất chắc, không run rẩy chút nào. Bởi vì chuyện tôi sắp làm là một chuyện đúng đắn: “Lưu Phái sẽ mãi mãi không biết mối cừu hận giữa tôi với anh. lúc anh ấy quay lại tôi đang nằm trên giường ngủ rồi, còn anh….. sẽ vì một tai nạn ngoài ý muốn mà rơi xuống sông không một dấu vết. Anh ấy sẽ đau lòng về cái chết của anh nhưng tôi sẽ cùng anh ấy vượt qua.”

“Cô giết tôi chủ yếu là vì hai anh nhà Lý Bồi Cổ đúng không?” Hắn hỏi.

“Đúng thế, tôi đã làm tổn thương họ một lần. Tuyệt đối sẽ không cho phép anh cứa thêm một dao nữa.” Ngón tay chạm vào cò: “Vì thế anh nhất định phải chết.”

“Cô sẽ hối hận.” Hắn nói, trong giọng nói không hề có chút sợ hãi nào mà còn mang chút tiên đoán.

“Điều duy nhất có thể chắc chắn là, giờ phút này người hối hận phải là anh.” Ánh mắt tôi trở nên lạnh lùng.

“Nghe nói, con người ta trước khi chết đều nói những lời nói thật lòng.” Bạch Triển Cơ nhìn tôi, bờ môi hắn tựa như vương vài sợi máu: “Lời từ đáy lòng tôi muốn nói là …….. ngày hôm đó, hương vị của cô rất tuyệt.”

Không có sấm, không chớp, cũng chẳng có bất kì dấu hiệu gì mà trời cứ thế đổ mưa.

Lúc giọt mưa đầu tiên rơi xuống súng tôi đã bắn.

Viên đạn chuẩn xác bắn vào tim hắn, ngực của Bạch Triển Cơ nở một bông hoa đỏ thẫm. Màu đỏ rực rỡ đẹp mê người như hoa bỉ ngạn, đỏ đến thẫm đen lại.

Viên đạn này lẽ ra hắn sớm đã nhận được. Ngày hôm đó tôi không nên mềm lòng.

Lực của viên đạn làm hắn phải lùi về phía sau, mà sau lưng hắn chính là vực thẳm.

Tôi nhìn người hắn lơ lửng trên không, nhìn hắn rơi xuống vực sâu. Đột nhiên người tôi run lẩy bẩy như bị nhốt trong tủ đông. Bởi vì thời khắc cuối cùng, Bạch Triển Cơ cười. Đó là nụ cười chiến thắng. Mà ánh mắt hắn không phải đang nhìn tôi mà là phía sau lưng tôi.

Tôi quay đầu.

Đằng sau lưng tôi là Lưu Phái đang u mê đờ đẫn.

Anh đã nhìn thấy rồi. Anh đã nhìn thấy tôi tự tay giết Bạch Triển Cơ.

Chú thích:

(1) Tên một loại súng lục ngắn thuộc dòng p226. loại súng cơ bản tiện dụng nhất. Nhỏ gọn chỉ khoảng 15cm, chắc tay. Không có khóa an toàn thủ công nên bắn xong hạ xuống sẽ an toàn hơn.

(2)Nguyên văn câu này được trích trong bài thơ “Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ” của tác giả Tô Thức. Câu ở trong bài thơ là câu “Nộ đào liệt ngạn”.

Dịch thơ: “Sóng tung bờ rạn” (bản dịch Nguyễn Chí Viễn).

Đây là một câu chơi chữ: nó vừa có nghĩa là sóng đánh vào vách đá trắng xóa vừa có nghĩa là lòng người hoang mang.

(3) Lời bài hát của bài Gloomy Sunday – Chủ nhật buồn. Nhưng có vẻ như câu sau chị Tát viết sai chính tả J))))))

Chương 71: Không thịt không vui

Chương 71: Những người không vui (71)

Dịch by Gruu

Tôi nghĩ thế, nhưng đến khi làm thật thì đúng là khó khăn.
Đoạn ký ức ghê tởm đó thường những lúc tôi không để ý sẽ hiện ra trước mắt, cướp đi sự vui vẻ của tôi.
Tôi cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng Lưu Phái đã phát hiện ra sự khác thường đó. Anh hỏi tôi có phải cơ thể tôi có gì không khỏe. Bởi vì từ sau khi xảy ra chuyện đó, tôi chưa cùng anh lăn giường.
Lời của Bạch Triển Cơ như ma chú văng vẳng bên tai tôi: “Nhìn rõ những chyện sắp xảy ra, mãi mãi ghi nhớ, mỗi lần cô và Lưu phái làm chuyện này đều sẽ nhớ đến tôi.”
Tôi sợ chuyện này sẽ xảy ra. Điều duy nhất bây giờ có thể làm là chợi đợi phép màu của thời gian sẽ xóa đi những ký ức kinh khủng đó.
Tôi hoãn lại ngày kết hôn cùng Lưu Phái, mặc dù anh nghi ngờ nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Vì ám ảnh trong lòng nên tôi không dám ở nhà một mình. Chỉ cần Cảnh Lưu Phái ra ngoài là tôi cũng sẽ ra ngoài. Đa phần là trốn sang nhà bà hàng xóm. Nhưng dạo này bà ấy cuối cùng cũng từ bỏ chủ nghĩa độc thân, bắt đầu xem mắt. Đối tượng xem mắt đều là những ông già gần đất xa trời, răng sắp rụng hết. Thậm chí còn có ông đeo bình oxy đi xem mắt.
Tinh thần thật đáng quý.
Chỉ cần là bà ấy đi xem mắt là tôi sẽ vào cửa hàng bán đồ ăn vặt trong trấn ngắm nghía, cũng như hôm này. Nhưng ông chủ cửa hàng nhìn thấy tôi như cừu lười biếng nhìn thấy sói xám, vắt chân lên cổ chạy, đóng hết của giả, nhắm mắt không tiếp khách.
chủ yếu là bởi vì mỗi lần tôi mặc cả đều khiến ông ấy tức đến mức nôn ra 1 chậu máu.
Thực ra tôi nghĩ ông ta cũng không thiệt, máu nôn ra có thể dùng để bồi bổ lại máu, tẩy rửa sạch có thể hầm canh để ăn. Lại nói từ sau khi tôi làm được thẻ VIP xong, ông ta cũng không nhập bao cao su nữa, phụ nữ mang thai trên phố cũng tăng lên nhanh chóng.
Ông chủ này cũng không phải người phúc hậu gì cả.
Vốn tôi muốn tìm đám thiếu niên bất lương nọ để chơi, nhưng từ sau vài lần làm gia đinh và chân chó cho tôi xong thì chúng đều cải tà quy chính, bỏ gậy gộc để chuyên tâm học tập. Nói là muốn tập tung tinh thần cố gắng thi đỗ trường ngoài trấn, thoát khỏi bàn tay nữ ma đầu tôi đây. Phụ huynh mấy nhà đó cảm động nước mắt lã chã, nghe nói còn đang làm cờ thi đua để tặng tôi.Đi một vòng chẳng có chỗ nào vui, tôi bèn đến chỗ tối tăm trong ngõ nhỏ ngồi. Tôi nghĩ rằng, nơi tối tăm nhất chắc là nơi không thể có ánh nắng chiếu vào.
Thời tiết hôm nay tốt hơn hôm qua, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào trong ngõ, khiến cho những hạt bụi đang bay trong không trung chẳng có chỗ ẩn mình. Tôi ngồi chỗ tập trung mấy chiếc thùng gỗ bị bỏ đi, nghiêng đầu nhìn phía ánh nắng đầy thơ mộng, nhìn hồi lâu khóe mắt bỗng rơi lệ– Mẹ nó chứ, mặt thùng gỗ này chẳng bằng phẳng gì cả, đâm vào đau cả mông bà.
Lúc đứng lên tôi lập tức quay đầu nhìn mông mới phát hiện ra thảm rồi, bên trên đầy giầm gỗ đâm vào mông vừa đau vừa ngứa, tôi liền đưa tay nhổ đi. Nhưng những giầm gỗ nhỏ nhìn thì ít nhưng cũng có đến hàng trăm cái. Đến khi cổ nhức mỏi cũng chưa được 40%. Nhưng cứ để kệ chúng thì đừng nói ngồi,đứng cũng cảm thấy khó chiu. Đang lúc buồn phiền thì một giọng nói nhàn nhã vang lên: “Cần tôi giúp không?”
Ngẩng đầu tên, tôi thấy Tần Thực Hạ ngạo mạn bất kham, hai tay nhét túi quần, đảo mắt nhìn xuống mông tôi vẻ lưu manh.
“Cầu còn không được.” Tôi không khách khí đáp.
5 phút sau.
“Ý tôi giúp là nhổ hết giằm ở mông của cô ra.” Tần Thực Hạ cố hết sức bình tĩnh nói.
“Cầu còn không được của tôi ý là cởi quần cậu ra đưa tôi mặc.” Tôi mặc chiếc quần âu cởi được trên người cậu ta xuống, được đấy được đấy, ống quần hơi dài tí, xắn lên một tí là được.
May là Tần Thực Hạ mặc quần sịp đùi, cạp cũng lên tận eo, chứ không lại giống cô dâu nhỏ bị làm nhục ôm dưa chuột chạy về.
“Cái quần này coi như bồi thường lần trước cậu ăn đậu hũ của tôi.” Một nụ hôn đổi lấy một cái quần cũ, tôi nghĩ rằng bản thân mình quá rẻ mạt với cậu ta.
Tần Thực Hạ tựa vào bên chiếc thùng gỗ, tóc tán loạn rơi xuống bên tai, ánh mắt lười nhác ngạo mạn nhìn chằm chằm tôi, lâu sau cậu ta đột nhiên hỏi: “Phải thế nào cô mới rời khỏi người đàn ông đó?”
Đột nhiên cả người tôi trở nên lạnh lèo: “Tôi ở bên anh ấy lẽ nào là điều trời đất không dung thứ sao?”
Ngữ khí cứng ngắc, lạnh lùng.
Sau khi nói xong, tôi mới phản hiện bản thân mình giận cá chém thớt, chỉ có thể hít thở một hồi rồi hạ giọng giải thích: “Xin lỗi, tôi không nên như thế với cậu.”
“Có ai chọc giận cô à?” Cậu ta hỏi.
“Đúng thế.” Tôi gật đầu: “Có một người đã làm chuyện quá đáng với tôi.”
“Quá đáng đến mức độ nào?”
Tôi nắm chặt tay mình, hường như phía trên còn lưu lại hơi ấm của lòng bàn tay hắn, rửa không biết bao lần những vẫn chẳng giải quyết được vấn đề: “Quá đáng đến mức tôi hận không thể giết hắn.”
“vậy thì, cứ giết hắn là xong.” Tần Thực Hạ đáp, giọng điệu nhẹ nhàng như không, chẳng nhiễm chút máu nào.
‘Chuyện không đơn giản thế.” Tôi chỉnh lại quần, chuẩn bị đi.
“Cô nghĩ là tôi ấu trĩ sao?” Cậu ta hỏi, đôi mắt như nhìn thấu tâm tư tôi: “Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, một người làm tổn thương cô, cô phải đáp trả hắn, bởi vì hắn có thể làm hại cô một lần thì có thể làm hại cô lần thứ 2, cô không có lựa chọn khác.”
Ánh nắng chiếu trên đất, soi rõ vô số khe hở của thời gian. Nhìn đi nhìn lại trong đầu tôi cũng như có gì đó nảy sinh.
“Có lẽ vậy, ai biết được.” Tôi bỏ lại câu này, mặc quần của Tần Thực Hạ lên núi về nhà,
Tần Thực Hạ không ấu trĩ, lời của cậu ta rất đúng. Hắn có thể làm tổn thương bạn một lần, thì có thể làm hại bạn lần thứ 2.
Lúc thôi trở về, tôi phát hiện Bạch Triển Cơ đang ngồi trong phòng. Tôi như bị điểm huyệt, đứng bất động tại chỗ.
Tôi không thể cử động chân tay, bởi mỗi tế bào của tôi đang kêu gào phải giết hắn. Tôi sợ mình không thể khống chế được tức giận trong lòng, lao đến xé xác hắn vạn mảnh. Nhưng tôi không thể — lưu Phái đang ở bên cạnh.
“Bất Hoan, em đi đâu vậy?” Lưu Phái đến bên sờ má tôi, tay anh rất ấm, nhưng lúc này cũng không làm ấm tôi được. Tôi đã quá lạnh rồi.
“Đi lung tung thôi.” Tôi trả lời, giọng của tôi cũng có chút xa lạ.
“Đi rửa tay đi ăn cơm thôi, Triển Cơ đến rồi. Cậu ấy câu được mấy con cá.” Lưu Phái quay lại trước bếp.
Bạch Triển Cơ nhìn tôi, cười cười: “Nghe nói hai người sắp kết hôn rồi, chúc mừng, sau này chúng ta là người một nhà rồi.”
Tôi không trả lời, bởi vì toàn bộ sức lực đều đnag cố gắng nhẫn nại và phòng vệ,
Cơm nấu xong, chúng tôi đều ngồi xuống ăn cơm.
Đây là lần đầu tiên, lưỡi của tôi không phân biệt được bản thân mình đang ăn rau hay thịt. Họ nói một vài chuyện vặt vãnh, tôi tự cảnh cáo bản thân không được nghe, không được nghĩ ngợi.
Cho tới khi Bạch Triển Cơ nói:”Thực ta tuần trước mình định tới , nhưng mà….. hôm đó đúng ngày mưa to.”
Mưa to.
Tôi nắm chặt đũa, khớp tay bắt đầu trắng bệch.
“Hôm đó vừa đúng hôm mình ra ngoài, về nhà thấy Bất Hoan bị sốt.” Lưu Phái cắt một miếng cá bỏ vào bát tôi.
“Bị dọa cho sợ chứ gì?” Bạch Triển Cơ hỏi, ý nghĩa trong đó chỉ có mình tôi hiểu.
Tôi không ngẩng đầu, đôi đũa gỗ trong tay bắt đầu cong.
Tôi hiểu. Chuyện ngày hôm đó không phải kết thúc, chỉ mới là bắt đầu.
Bạch Triển Cơ sẽ dày vò tôi cho tới khi tôi rời khỏi Lưu Phái mới thôi. Sẽ mãi mãi không kết thúc.
Trong hai người chúng tôi, nhất định phải có một người rời khỏi Lưu Phái.

Dạo này hơi bận nên cứ trễ dần. Mong là không bị đứt đoạn, còn 2 chương nữa là hết phần 1 rồi. Cố lên cố lên :(((((

Chương 70: không thịt không vui

Chương 70: Những người không vui (70)

Dịch by Gruu

“Nếu anh làm thế, Lưu Phái sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh.” Tôi cảnh cáo.
Lúc nói những câu này, tôi phát hiện hai hàm răng của tôi đang đập vào nhau.
Bạch Triển Cơ chạm môi vào vành tai tôi, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt tôi trong gương, mà trong đó là một dòng nước đen tĩnh lặng: “Tiếc là, Lưu Phái vĩnh viễn không biết chuyện này, bởi vì………. cô sẽ không nỡ làm tổn thương cậu ấy bằng chuyện này đâu.”
Mỗi cơ bắp trên cơ thể tôi đều lập tức co rút.
Vì tay của hắn đã mò đến bên đùi tôi, hắn sờ mớ tôi như thể một con rắn, từng vẩy nhỏ li ti chạm vào da khiến người ta sợ hãi.
“Hôm nay, tôi muốn thử xem cô làm Lưu Phái vui vẻ thế nào.” Hắn nói, trên khuôn mặt không hề biểu hiện chút cảm xúc nào. Vết thương trên vai hắn vẫn nhỏ máu, những giọt máu đó chảy xuống áo tôi tạo thành một bông hoa mờ nhạt.
“Có chút cản trở à?” Hắn cười không để ý, sau đó hơi dùng chút sức lực xé rách chiếc váy liền thân, băng vai lại tạm thời cầm máu.
“Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục được rồi.” Tay hắn sờ vào bên đùi bị mất đi lớp vải che đậy của tôi. Người đàn ông mà đến cả cơ thể mình cũng không trân trọng thì đối với cơ thể người tàn nhẫn là chuyện không cần nghĩ cũng biết.
Thuốc đã ngấm vào cơ thể tôi, tứ chi tê liệt, nếu không phải có Bạch Triển Cơ đỡ thì chắc chắn tôi đã ngã xuống đất.
Ngón tay hắn không hề có chút hơi ấm nào, khéo léo luồn vào quần lót tôi, tiếp xúc nơi mẫn cảm nhất. Sau đó, ngón tay đó đem theo âm mâu thâm nhập vào cơ thể tôi. Sự lăng nhục nặng nề nhất cũng như hồ nước nhấn chìm toàn bộ mắt mũi mồm miệng tôi. Tay hắn gắt gao ôm éo khiến tôi không thể trốn thoát. Tôi cắn môi hận không thể lập tức chết đi. Ngón tay hắn trêu đùa, tìm kiếm, cố hết sức khơi gợi dục vọng trong tôi. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh, kiềm chế, hưởng thụ sự khốn khổ của tôi.
Tôi không thể làm được gì, giống như con ếch bị gây tê, điên cuồng trên thủy tinh giang rộng tứ chi, mặc cho dao phẫu thuật giải phẫu.
“Cơ thể cơ, hình như vẫn chưa có phản ứng.” Hắn giơ ngón tay lên, bên trên không hề có dấu vết dục vọng của tôi.
“Sẽ không có ai tình nguyện đem thân thể mình cho một con chó.” Mỗi âm tiết tôi phát ra đều đem theo ý hận sâu sắc.
Tôi cảm thấy hàm dưới của mình bị bóp chặt đến giới hạn, dường như khớp hàm đều vỡ ra.
“Không sao, tôi cũng không cần sự tình nghuyện của cô.” Tay Bạch Triển Cơ đến trước ngực tôi, cầm vào váy xé một cái, cảnh xuân lộ ra.
Tôi không dám mở mắt. Tôi không có dũng khí nhìn mọi chuyện diễn ra trong gương. Nhưng Bạch Triển Cơ không cho. Hắn nắm chặt cằm tôi, bắt tôi phải nhìn vào gương. Chiếc gương bóng loáng có thể soi rõ mọi tội nghiệt.
“Nhìn cho rõ những chuyện sắp diễn ra, mãi mãi khắc ghi trong đầu. Mỗi lần cô và Lưu Phái làm chuyện này đều sẽ nhớ về tôi.” Ngữ khí của hắn không nóng không lạnh, giọng nói không cao không thấp, tốc độ cũng không nhanh khoogn chậm. Có lẽ đây chính là âm thanh của địa ngục.
Tôi có thể nhìn rõ ràng mọi chuyện diễn ra trong gương sau đó. Hắn cởi áo lót của tôi, bầu ngực tròn trịa trắng trẻo phô bày tư thế tự nhiên thoải mái nhất. Hắn nắm chúng, mười ngón tay, mười đầu ngón tay chạm vào sự mềm mại. Hắn dùng sức, tôi cảm thấy đau đớn, đó là một sự bạo hành. Hắn chơi đùa, chuyện này đối với hắn mà nói chỉ như một trò chơi. Đối với tôi, đó chính là con dao sắc bén nhất chém vào ký ức. Hắn tách chân tôi, không có màn dạo đầu, vật cực nóng lạ lẫm tiến vào trogn tôi.
Tôi chống cự, cơ thể tôi rõ ràng chống cự, nó không động tình. Khi hắn tiến vào, sự đau đớn do ma sát khô khan đánh ập lên tôi. Làm chuyện đó với một người không thích sẽ không có bất kì niềm vui nào. Nhưng hắn lại như có được sự vui vẻ cực lớn, niềm vui từ trái tim.
“Chính là biểu cảm này.” Tay hắn sỉ nhục dày vò ngực của tôi, sự nam tính của hắn đang ra vào cơ thể tôi, mắt hắn chăm chú nhìn mọi biểu cảm đau khổ trên khuôn mặt tôi: “Biểu cảm hoàn mỹ làm sao.”
Nếu tôi có móng vuốt, tôi sẽ dùng chúng để xé xác hắn ra thành từng mảnh. Nếu tôi có hàm răng sắc bén, tôi sẽ dùng nó để cắn xé hắn ra thành từng mảnh. Nhưng tôi không có.
Giờ khắc này thứ tôi có chỉ là một cơ thể yếu mềm. Tôi chỉ có thể mặc hắn sắp xếp. Tôi bị ép đối diện với gương, đem mọi thứ ghi vào trong đầu. Ngoài trời mưa bão như tận thế, quần áo ẩm ướt, cơ thể trần trụi, sự thật nhơ nhớp.
Sau đó hắn đưa tôi ra bồn tắm, trên giường, mỗi nơi hắn đều làm việc đó với tôi.
Tôi không phải người chưa trải đời, nhưng loại hành vi cưỡng éo này vẫn khiến cơ thể tôi đau như muốn nứt ra. Đến cuối cùng lý trí hoàn toàn không thể chịu được nữa, cơ thể tự động lựa chọn hôn mê.
Lúc tỉnh lại, mưa đã tạnh, ánh sáng chói mắt chiếu vào phòng ngủ, tựa như có thể xuyên thấu lớp da để thiêu đốt bắp thịt.
Toàn thân bủn rủn, cơn đau nhỏ nhỏ như vô số con kiến nhỏ bé bò trong xương. Một túi chườm đá đặt trên trán tôi, làm dịu bớt cơn đau của tôi. Sau túi chườm là khuôn mặt quan tâm của Lưu Phái. Lưu Phái về nhà đêm qua, lúc đó tôi nằm trên giường, cơ thể nóng rực, bị sốt. Anh đã chăm sóc tôi cả đêm qua. Nhưng anh không hề phát hiện ra chút khác lạ nào. Trước khi Bạch Triển Cơ dời đí, hắn đã đem tất cả mọi chứng cứ tiêu hủy.
Tôi mặc bộ quần áo sạch sẽ, mọi thứ trong bồn tắm đều ngay ngắn, trên bàn cũng không hề có vết nước. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí có lúc tôi còn nghi ngờ đó là một cơn ác mộng. Nhưng cởi quần áo ra, những giấu vết ở chỗ kín nhất không lúc nào không nhắc nhở tôi đó là sự thật.
Bạch Triển Cơ làm hại tôi, nhưng đúng như hắn nói, tôi không thể kể chuyện này cho Lưu Phái. Tôi không biết nên mở miệng thế nào. Anh nhìn bạn thân như người nhà làm nhục vợ sắp cưới của mình. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ nếu anh biết chuyện này nhất định sẽ đoạn tuyệt với Bạch Triển Cơ, lập tức kết hôn với tôi. Anh sẽ dùng sự hổ thẹn của quãng đời còn lại để yêu tôi. Anh sẽ mất đi người anh em mà anh coi như sinh mạng của mình. Niềm hạnh phúc của anh chỉ có thể là một nửa.
Đó không phải là điều tôi muốn.
Vì anh, tôi sẽ chọn che giấu.
Tôi là Hà Bất Hoan, là một Hà Bất Hoan bằng sắt, không chuyện gì có thể làm tôi suy sụp. Tôi tự nói thế với bản thân mình. Tôi sẽ quên chuyện này, sẽ mãi mãi chôn giấu nó trong tim mình. Khó khăn lắm tôi và Lưu Phái mới tìm được nhau, tôi sẽ không dễ dàng buông tay.
Tuyệt đối sẽ không.
Tuyệt đối không thể.

Chương này không đọc lại để chỉnh chính tả được, mong đồng bào thứ lỗi. Em k đủ dũng cảm đọc lại lần nữa :((

Chương 69 Không thịt không vui

Chương 69: Những người không vui (69)

Dịch by Gruu

Sau đó tướng công kể với Bạch Triển Cơ chuyện chúng tôi đính hôn.
Trong điện thoại, Bạch Triển cơ chỉ đáp lại là chúc mừng. Đối với việc này tôi quả thực dấy lên sự cảnh giác nhưng có rất nhiều chuyện muốn tránh cũng chẳng được.
Sau khi vào hạ, trên núi bắt đầu thường xuyên mưa lớn.
Tôi nhớ đó cũng là một ngày mưa rất to, 5h sáng tôi đã bị tiếng chuông điện thoại của Lưu Phái đánh thức.
Hình như có chuyện gấp, vì thế sau khi tắt máy, anh liền dậy mặc quần áo nói là phải ra ngoài một chuyến.
Tôi quấn chặt vòng eo gầy tinh tế của anh, nhắm mắt mơ màng không muốn anh đi: “Em sợ sấm sét, anh phải ở bên em.”
Lưu Phái chẳng tức giận mà nói:”Về rồi anh sẽ nấu thịt cho em ăn:.
Tôi được voi đòi tiên nói: “Sau đó anh phải cởi sạch sẽ để em ăn nữa.”
“Được, sau khi về anh nhất định sẽ tắm rửa sạch sẽ cho em ăn.” Anh cười.
Xong tôi mới mãn nguyện buông tay, tiếp tục rúc vào chăn ngủ tiếp.
Trong mơ màng, cảm giác được không lâu sau Lưu Phái thay xong quần áo, sau đó anh đến bên giường hôn vào trán tôi.
Mũi tôi chạm vào cổ áo của anh, vẫn còn mùi cạo râu thoang thoảng.
Sau đó nữa tôi lại ngủ tiếp.
Tôi bị một tiếng sấm làm tỉnh ngủ, tiếng sấm to tới mức như thể muốn đánh sụp cả ngọn núi, còn ánh chớp cứ như một bàn tay cực lớn xé nát bầu trời tối tăm. Từng hạt mưa to như hạt đậu đập bôm bốp vào cửa kính, giống như thiên binh vạn mã đang hành quân.
Như là ngày tận thế vậy.
Dù đã dùng nút bịt tai, đeo tai nghe chùm tai nhưng vẫn không thể ngủ tiếp. Hết cách nên tôi đành dậy mặc quần áo, vào nhà tắm rửa mặt.
Nhìn đồng hồ mới 12h trưa, nhưng ngoài trời tối đen như nửa đêm.
Tôi ghét nhất là những ngày sấm chớp, không xem ti vi được, không chơi máy tính được, thảm hơn là tướng công không có nhà, không được chơi trò lăn giường để giết thời gian.
Ngồi ngẩn ngơ mấy phút, tôi bị tiếng reo của bụng làm cho hồi hồn.
Trời đất bao la, bụng là to nhất.
Tôi vào phòng ăn, tìm đồ ăn.
Tướng công để mấy bát thịt lại, để vào lò vi sóng hâm nóng, vắt cốc nước cam, tôi bắt đầu tận hưởng bữa trưa của mình.
Nhưng mọi việc hôm nay không thuận. Biểu hiện là mắt trái cứ máy liên hồi, mấy miếng thịt bị rơi xuống đất liền, sau đó răng cắn vào khoang miệng. Hơn nữa bên ngoài càng ngày càng sấm chớp, trong lòng cũng cảm thấy khác thường. Giống như hương vị nguy hiểm dần dần ngập tràn trong mũi, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Buồn bực giải quyết xong bữa trưa, tôi cầm bát đặt vào bồn rửa, quay lại phát hiện có một chút kì lạ.
Trên đất có vết nước nhàn nhạt. Có cả vết giày, là giày của đàn ông.
Lưu Phái hôm nay ra ngoài từ sớm chưa trở về lần nào nên đây không phải dấu vết của anh.
Vậy….. đã có người vào nhà?
Tôi đặt bát xuống, cơ thể bắt đầu khỏi động trạng thái cảnh giác.
Tiếng sấm, ánh chớp, tiếng mưa, nhưng tôi lại có thể nghe được tiếng động dù nhỏ nhất.
“Cọt kẹt”, đó là tiếng gỗ lâu năm. Âm thanh đó phát ra từ phòng khách.
Mà phòng khách chỉ có một người ở.
Bạch Triển Cơ.
Quay đầu lại tôi nhìn thấy hắn Bạch Triển Cơ đang dựa lưng và tường đứng thẳng tắp.
Hắn lặng lẽ đứng đó, giống như một đóa hoa màu đen đang im lặng nở, nhụy hoa cũng chỉ một màu đen duy nhất nhuốm sự hả hê.
Màu đen nguy hiểm mà đẹp đẽ.
Mắt hắn giống như có vũ khí vô hình găm tôi đứng im trên sàn.
“Ngon không?” Hắn nhìn nhìn vào cái bát tôi đặt trong bồn rửa.
Tôi cúi đầu, nhìn vào chút nước thịt còn sót lại, trong lòng đột nhiên run rẩy.
“Anh đã bỏ thuốc vào trong đó?” Tôi có thể đoán ra được sự thật.
Bạch Triển Cơ chứng thực phán đoán của tôi: “Đừng lo, không phải thuốc độc đâu, chỉ là thuốc làm cho cô tạm thời mất hết sức lực thôi.”
Tôi thử nắm chặt tay mình, đúng thế có chút không dùng sức được.
Xác nhận được điều này, lưng tôi đẫm mồ hôi lạnh: “Anh muốn làm gì?”
“Rời khỏi Lưu Phái, tôi đã cảnh cáo cô điều này từ lâu rồi.” Bạch Triển Cơ đến gần tôi hơn: “Nhưng cô không biết trân trọng cơ hội.”
Giày của hắn tiếp tục để lại vệt nước dưới sàn nhà khô ráo.
Không cần hỏi tôi cũng có thể đoán được. Sớm hôm nay sau khi Lưu Phái đi hắn đã đột nhập vào nhà rồi bỏ thuốc vào đồ ăn.
“Cuộc điện thoại mà Lưu Phái nhận, cũng liên quan đến anh sao?” Tôi hỏi, tay tôi mò vào sâu trong ngăn kéo.
“Cậu ấy bận việc rồi, cả ngày cơ. Cậu ấy cũng muốn báo cho cô nhưng do sấm sét nên không gọi được, mà lúc cậu ấy về thì cô cũng nhận được sự trừng phạt rồi.” Bạch Triển Cơ, hắn đã lên kế hoạch hoàn hảo cho mọi việc.
“Dù anh có làm gì cũng không thể ngăn cản được Lưu Phái và tôi ở bên nhau.” Tay tôi tiếp tục tìm.
“Chúng ta có thể thử xem” Hắn tiếp tục tiến lên.
Thuốc bắt đầu có tác dụng, cơ thể dần dần mất hết sức lực.
Thành bại trong cú này.
Lúc Bạch Triển Cơ chỉ cách tôi một bước chân, tôi lôi khẩu súng của Lưu Phái để trong ngăn kéo, bắn vào bả vai của hắn.
Tôi không dám làm hắn bị thương. Tôi sợ giết hắn rồi sẽ không còn cách nào ăn nói với Lưu Phái.
Theo như kế hoạch của tôi, tôi bắn trúng vai trái của hắn. Sau đó hắn dừng lại, bị tôi dùng súng đuổi ra khỏi phòng. Nhưng mọi chuyện không phát triển theo hướng đó. Sau khi bị đạn bắn vào, Bạch Triển Cơ như không có cảm giác, không dừng lại chút nào, bước nhanh đến trước mặt cướp súng của tôi. Như thể tất cả thần kinh của hắn chỉ tập trung làm một chuyện — khống chế tôi.
Người mà đến cơ thể của mình cũng không quý trọng mới là người đáng sợ nhất. Tôi quay người, sợ hãi chạy ra phía cửa.
Tôi gặp phải thiên địch rồi.
Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ hoảng loạn thế này, mười ngón tay không biết vì tác dụng của thuốc hay vì hoảng sợ mà trở nên run rẩy.
Tôi mở cửa, lao vào màn mưa trắng xóa.
Thế giới ngoài kia như địa ngục, trời đen, đất đen, mưa cũng đen kịt. Nhưng người đàn ông đằng sau lưng tôi còn đáng sợ hơn cả địa ngục.
Điều tôi có thể làm chỉ là chạy thục mạng. Từng giọt mưa táp vào cơ thể và mặt tôi, đó là loại đau đớn tê dại mà lại sắc nhọn. Quần áo trên người bị mưa làm ướt đẫm, dán vào da thịt như nặng nghìn cân.
Đất dưới chân như đầm lầy, đang nuốt trọn chân tôi. Mỗi bước đều phải dùng toàn bộ sức lực. Tôi không có mục đích gì, chỉ hy vọng có thể bỏ xa Bạch Triển Cơ. Nhưng tôi đã không thành công, hắn đã bắt được tôi.
Hắn lôi tôi về phòng, cơn mưa đã gột rửa vết thương của hắn, mùi máu tanh ám cả lên người tôi, khiến tôi hoảng sợ và buồn nôn. Tôi bị hắn lôi vào phòng tắm, Bạch Triển Cơ mở vòi hoa sen để nước xối lên cơ thể tôi.
Nước thì nóng nhưng cơ thể tôi ngày càng lạnh đi. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ trông mong người khác đến cứu tôi, bởi mỗi lần tôi đều có thể tự cứu bản thân. Nhưng hôm nay tôi không cứu được bản thân mình nữa rồi.
Vì có hơi nóng nên gương bị mờ một lớp sương. Hắn dùng khăn mặt lau đi lớp hơi nước, tôi bỗng nhiên hiện lên trong gương. Quần áo mỏng manh ướt đẫm dán chặt vào người, hiện lên đường cong chân thực mê người. Tóc của tôi dán lên cổ như một bàn tay xinh đẹp đưa về phía ngực trắng nõn.

Gruu: Đây là những đoạn ký ức đau khổ của Bất Hoan, và mình cũng cảm thấy ám ảnh những chương này vô cùng :(((((((((( nỗi đau thêm dài.