Chương 73: Những người không vui (73) (hoàn phần 1)
Dịch: Gruu
Nụ cười của Bạch Triển Cơ không phải là vô nghĩa. Hắn đã thắng.
Trận mưa đó không to nhưng dày hạt, sắc nhịn đâm vào mắt tôi rất đau.
Tựa như chỉ vài giây đồng hồ mà quần áo của tôi và Lưu Phái đều ướt đẫm.
Hôm nay chúng tôi đều mặt quần áo mỏng sáng màu, ướt mưa một cái liền dán vào người, trong suốt như lớp da thứ hai.
Tôi và anh cứ đứng thế trong mưa nhìn nhau giống như hai đứa trẻ sơ sinh. Nhưng Lưu Phái thuần khiết, còn tôi là kẻ có tội.
Tay tôi đã dính máu bạn thân nhất của anh.
Lưu Phái từng bước tiến về phía bờ vực nhìn xuống dưới. Nước sông rít gào chỉ thấy những đợt sóng trắng xóa. Xác của Bạch Triển Cơ đã bị cuốn đi mất. Hắn không thể sống được, nhát súng đó của tôi đã bắn trúng tim hắn. Lưu Phái của giờ phút này đờ đẫn, ủ dột. Nhát súng đó của tôi đồng thời cũng xua tan đi toàn bộ dịu dàng của anh.
Tướng công của tôi đã bị viên đạn đó bắn chết rồi.
Mãi sau này tôi mới hiểu, sau khi Lưu Phái xuống núi không bao lâu Bạch Triển Cơ đã gọi điện cho anh, lấy cớ để anh quay về. Bạch Triển Cơ đã tính toán được tôi sẽ giết hắn, hắn tính chuẩn xác thời gian, chuẩn xác tất cả.
Hắn dùng cái chết để chiến thắng tôi. Tôi không có gì để nói.
Thực tình thì sau khi xảy ra chuyện tôi và Lưu Phái chưa từng nói chuyện lại với nhau. Tôi không dám mở miệng, tôi sợ làm anh phải nói. Tôi hiểu, mỗi lời nói của anh đều là những điều tôi không thể chịu được.
Lưu Phái gọi điện cho rất nhiều người, huy động rất nhiều cảnh sát. Bọn họ tìm kiếm ở hiện trường, cuối cùng tìm mãi mới thấy Bạch Triển Cơ ở hạ lưu sông. Sự yên tĩnh đã rời xa ngọn núi này.
Còn tôi cứ im lặng ngồi ở bậc thềm trước phòng chờ đợi.
Hai ngày hai đêm, tôi ướt sũng cũng chưa hề bước vào phòng.
Tôi cứ ngồi như thế, dù mưa to hay chiều tà cũng không có chút cảm giác nào. Sau hai ngày Lưu Phái trở về, anh cũng tiều tụy hơn, hai bọng mắt thâm đen.
Anh tỏ ra như không nhìn thấy tôi, đi thẳng vào phòng. Không bao lâu sau anh cầm đồ của mình đi ra ngoài, tôi biết anh muốn đi.
Lúc anh bước qua người tôi, tôi đứng dậy đưa tay túm vạt áo của anh. Tôi đã quên mất khả năng chịu đựng của mình, vừa đứng lên liền sa sẩm mặt mày, chân tay mềm nhũn. Nhưng tôi liều chết cắn môi, muốn dùng đau đớn kích thích bản thân đứng vững.
Vì tôi sợ, sợ Lưu Phái sẽ mặc tôi ngã. Tình cảnh đó sẽ xét nát trái tim đen tối của tôi.
Bởi mất đi sự tự tin, bàn tay nắm vạt áo của tôi cũng sợ sệt, giống như loài thú nhỏ. Góc áo vì động tác kéo của tôi và chuyển động của Lưu Phái mà được kéo phẳng. Lưu Phía dừng lại, nhưng từ đầu đến cuối không hề quay đầu.
Tiếng ve kêu râm ran trong lừng đến là thê lương, nó bỗng hóa thành một miếng vải dày bao bọc tôi ở trong.
Tôi nhớ chúng tôi cứ đứng như thế thật lâu. Tôi là vì không biết phải làm thế nào, còn anh là vì muốn cất giữ chút ký ức cuối cùng về tôi.
Tôi kéo Lưu Phái, mảnh vải mỏng trở nên vô cùng nguy hiểm. Tựa như anh có thể rời đi bất kỳ lúc nào.
Tôi không chịu được lâu thế, tôi bị nỗi sợ hãi mất đi anh xâm nhập vào trái tim. Tôi vứt bỏ lý trí, toi quyết định sẽ xét nát tất cả,
Tôi muốn kể hết tất cả mọi chuyện Bạch Triển Cơ đã làm với tôi.
Nhưng Lưu Phái đã đi trước tôi một bước.
“Bảy năm trước, lúc Triển Cơ vì đỡ đạn cho anh mà phải nhập viện hôn mê đến không rõ sống chết. Anh đã thề rằng đời này nếu như có người dám động tới cậu ấy……… anh sẽ giết người đó.”
Đôi môi vừa hé ra của tôi liền khép lại, chậm rãi như một bông hoa úa tàn.
“Nhưng Bất Hoan, anh không thể ra tay với em…….. đối với anh đã là sự phản bội lớn nhất. Điều anh có thể làm chỉ là bỏ đi, không bao giờ gặp lại em nữa.”
Tay tôi đột nhiên nắm chặt hơn, vò nát góc áo sơ mi của anh. Tôi có cảm giác như hồi quang phản chiếu.
“Vì thế nên, em buông tay ra đi.”
Tôi nghe lời anh bỏ tay ra. Lòng bàn tay mất đi chỗ dựa bỗng trống không, gió lạnh thổi vào.
Giây tiếp theo, Lưu Phái bước đi, khuất xa khỏi tầm nhìn của tôi.
Tôi lặng lẽ quay về phòng ngồi trước cây cỏ trong sân.
Tôi lựa chọn buông tay, tôi từ bỏ việc giải thích bởi vì không muốn làm sự việc trở nên rối ren và nhơ nhớp. Chí ít trong lòng anh tôi vẫn là của một mình anh như ngày trước.
Tôi muốn lúc rời đi phải là một bộ dạng chỉnh tề. Tôi nghĩ đây là chuyện tôi có thể làm tốt nhất.
Tôi muốn cười với đám hoa cỏ trong vườn. Nhưng miệng không chịu nghe theo sự sai bảo của tôi, vì thế tôi dùng tay kép lên. Nhưng vừa chạm vào mới thấy cả bàn tay vừa lạnh vừa ướt.
Hai cây bắp cải rơi xuống xoay tròn trên đất.
Tiếng nói ngạc nhiên của bà lão hàng xóm vọng sang: “Này, cậu nhóc, sao lại khóc rồi?”
Ngày thứ hai sau khi Lưu Phái rời đi, tôi đốt ngôi nhà đó. Tất cả những tội lỗi đã xảy ra ở đây, những dịu dàng đã từng có ở đây tôi không dám nhớ lại.
Tôi không có nhiều đồ lắm nên chỉ mang một chút đồ cứ thế đi.
Lúc tôi muốn xuống thị trấn, Tần Thực Hạ gọi tôi lại.
“Cô muốn đi?” Cậu ta hỏi.
“Ừ.” Tôi mở hai bàn tay trắng ra nói: “Nhìn này, tôi phải đi lang thang rồi.”
“Bởi vì người đàn ông đó?” Cậu ta hỏi
“Vì bản thân tôi.” Tôi sửa lại.
Mái tóc rối của Tần Thực Hạ bay trong gió, toát ra hơi thở ương ngạnh của tuổi trẻ.
“Có thể sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.” Tôi có linh cảm nơi này quá nhỏ bé, không thể chứa nổi cậu ta.
Cậu ta nhìn tôi.
Phía trên tôi mặc áo ba lỗ, phía dưới là quần của cậu ta, tay cầm cục gạch vàng hảm đá. Chiếc quần thoải mái này tôi nghĩ có thể sẽ đưa tôi đi một đoạn đường rất xa.
“Chắc chắn.” Cậu ra như muốn lập lời thề với tôi: “Chắc chắn”.
Tôi cười.
Chuyện sau này chẳng ai có thể biết được.
Bên kia của sa mạc là biển, cũng có thể là sa mạc tiếp theo. Nhưng nếu vượt qua được mới có thể với tới thành công. Tôi nghĩ tôi sẽ có thể vượt qua.
Dù là trái tim này bị hổng một lỗ, nhưng tôi sẽ vượt qua mà đi.
Bởi vì tôi là Hà Bất Hoan.
Đôi lời lảm nhảm: Đây chắc là 2 chương dài nhất trong lịch sử =)))) câu từ năm này qua năm khác. Thôi mãi mới xong phần 1. Phần 2 chuyển nhà, mong là thư thả để ủn mông bộ truyện này cho xong hết đi :))))))) Muốn đào thêm hố quá mà đang chờ ổn định công việc lại rồi đào.