Chương 68: không thịt không vui

Chương 68: Những người không vui (68)

Dịch by Gruu

“Loại hạnh phúc ấy, người phụ nữ khác cũng có thể cho cậu ấy,” Bạch Triển Cơ đáp.
Tôi nhìn hắn, chầm chậm cười: “Anh sẽ mãi mãi không hiểu được chuyện giữa tôi và Lưu Phái, mãi mãi cũng không hiểu được những gì mà tôi đem lại cho anh ấy.”
Không chỉ là tình dục mà còn là tình yêu. Giống như những gì mà Cảnh Lưu Phái đem đến cho tôi.
Nghe xong con ngươi của Bạch Triển Cơ thâm trầm như biển đen,
“Tôi nghĩ là, suy nghĩ cho gia đình tôi thì anh không nên ở đây thêm nữa.” Tôi lạnh lùng nói.
Đời người quá ngắn, cần phải tận hưởng niềm vui trước mắt.
Nếu có thể tránh được người mà tôi ghét, tùy hứng một chút có là gì?
Tôi dợm chân chuẩn bị đi vào phòng để trốn trong phòng ngủ. Nhưng chưa đi được hai bước tay trái tôi bị kéo mạnh lại. Cơ thể tôi khởi động chế độ auto, tay phải thuần thục giơ lên vẫy ra sau. Tiếc là đòn phản kích của tay phải lần nữa bị tóm lấy. Cơ thể tôi bị ép xoay lại, trong lúc động tác bị tạm dừng lưng tôi bị đè lên cây. Vỏ cây thô ráp cọ vào da thịt trên lưng làm tôi cảm thấy cực kì không thoải mái. Tôi nhanh chóng giơ hai chân lên, dùng toàn bộ sức lực tấn công, nhưng Bạch Triển Cơ cũng kịp thời dùng đầu gối giữ nửa thân dưới của tôi khoogn cho cọ quậy.
Tôi phát hiện mình đang ở trong tình thế nguy hiểm — tứ chi đều bị khống chế. Giống như tiêu bản của bướm bị đóng đinh lại không cư động được. Nhưng đây cũng chưa được coi là kiếp nạn. Ý tôi là so với chuyện sau đó mà Bạch Triển Cơ làm– hắn cúi đầu, hôn tôi.
Đó là nụ hôn đen tối có thể hút hết toàn bộ ánh sáng. Không phân biệt nặng nhẹ, không phân biệt được thời gian. Khiến cho xương cốt toàn thân tôi cứng ngắc, khiến cho toàn bộ máu trên người tôi ngưng động, khiến cho tất cả các dây thần kinh của tôi bị kéo đứt.
Môi của hắn không hề có chút nhiệt độ nào. Không phải lạnh cũng không nóng.
Một là người đàn ông cực kỳ nguy hiểm, một là nụ hôn cực kỳ nguy hiểm. Lúc hắn rời khỏi môi tôi, một mùi máu tanh xộc vào khoang miệng tôi.
Là máu.
Máu của tôi.
“Bây giờ bỏ đi mới là kết quả tốt nhất mà cô có thể có được.” Đến lúc này hắn mới bỏ đi.
“Và đây là hình phạt nhẹ nhất mà cô bị phạt,” Tôi nâng tay , bay nhanh đến tát một cái trên mặt hắn. “Ba” một tiếng, rõ ràng dứt khoát.
Tôi ghét Bạch Triển Cơ, tôi sẽ không ghét ai kinh khủng như hắn.
Không muốn dây dưa với hắn tôi bước nhanh vào phòng.
Hắn đứng phía sau buông lời: “Nghe nói tài liệu JGL trong ổ ứng di động bị hủy lúc rơi xuống nước rồi đúng không?” Bước chân tôi nhất cứng ngắc nhưng không hề dừng lại.
Đúng, tôi đã nói thế với Cảnh Lưu Phái.
Không nói thêm câu nào với Bạch TRiển Cơ nữa, tôi vào phòng ngủ khóa chặt cửa.
Trong một ngày mà mất trinh đến 2 lần, đúng là không xem ngày hoàng đạo, chuyến này tôi lỗ to rồi.
Lúc tối, tôi nói rõ ràng với Cảnh Lưu Phái là muốn Bạch Triển Cơ có thể dọn đi.
Đương nhiên Cảnh Lưu Phái cảm thấy khó xử, anh hỏi tôi nguyên nhân. Tôi cũng không nói với Cảnh Lưu Phái chuyện giữa tôi và Bạch Triển Cơ, vì tôi cảm thấy sẽ gây ra tổn thương không nhỏ cho Lưu Phái.
Đương nhiên còn nguyên nhân sâu xa hơn. Nếu tôi nới với anh về nụ hôn đó, có nghĩa là anh bắt buộc phải lựa chọn giữa tôi và Bạch Triển Cơ. Và tôi sợ mình sẽ không được anh chọn lựa.
Cho dù có hàng tỷ cô gái xinh đẹp tuyệt sắc đến quyến rũ Lưu Phái, tôi cũng tin tưởng tuyệt đối anh sẽ chọn tôi. Nhưng nếu đối thủ của tôi là huynh đệ có ơn cứu mạnh anh thì tôi không có tự tin đó.
Vì thế, chỉ cần có thể đóng vai một cô bạn gái bốc đồng, lấy lý do không thích sống chung với hắn bên bắt Bạch Triển Cơ dọn đi.
Thái độ tôi kiên định, cứng mềm đều không ăn, Cảnh Lưu Phái chỉ đành nói chuyện với Bạch Triển Cơ.
Ngoài dự liệu của tôi, Bạch Triển Cơ cũng rất hợp tác. Hắn không tức giận, không lâu sau thì dọn đồ rời rri. Giữa hắn và Cảnh Lưu Phái chẳng có j không vui vẻ. Hắn đi dễ dàng thế, nhưng tôi biết rằng hắn sẽ quay lại.
Nhất định.
Từ sau khi Bạch Triển Cơ dọn đi, tôi dùng chính cơ thể mình hết sức đền bù cho tướng công. Hoặc là nói cùng đền bù cho nhau thì đúng hơn.
Tóm lại chúng tôi vô cùng hòa hợp trên giường, nghe nói một nửa số bao su dưới trấn là bán cho chúng tôi.
Dù tạm thời không cần lo về tiền nhưng tiết kiệm cũng là chuyện tốt.
Vì thế, vào một buổi sáng nào đó, tôi hôn tướng công xuống trấn, đứng trước quầy bán quà vặt của bà chủ, tay vẫy, mồm nói trả giá bán buôn khiêng về hai thùng bao cao su.
Lúc nhìn thấy chiến lợi phẩm của tôi, tướng công trầm mặc mất 10 phút.
Lúc biến được người dân cả trấn đều nhìn thấy tôi khiêng 2 thùng bao cao su lên núi, tướng công tôi đứng lặng mất 10 phút.
Lúc biết được tôi còn tốn nước bọt nói nhau với chủ cửa hàng để dành tấm thẻ VIP mua bao su đầu tiên trong trấn, tướng công tôi hóa đá 10 phút.
Làm cột thu lôi không tốt chút nào, tôi nghĩ tướng công tôi nên rèn luyện thêm về mặt này. Cứ thế chúng tôi lại sa đọa trong vui vẻ 1 tháng trôi qua.
Chớp mặt chúng tôi đã ở chung sắp được nửa nẳm ồi. Ngày này lúc tướng công đang nấu thịt, tôi chống cằm hỏi: “Chúng ta có phải cứ mãi ở đây thế này không?”
Thực ra tôi cũng không nghĩ kỹ trước khi nói, cũng không có hàm ý nào. Theo tôi chẳng khác nào tôi đang hỏi có phải tối nay ăn thịt gà hay không.
Tướng công lần đầu tiên không trả lời tôi luôn lúc đó, anh coi như không nghe thấy gì, tiếp tục quay lưng nấu thịt cho tôi,
Tôi không để ý cầm điều khiển chuyển kênh.
Không lâu sau thức ăn được bê lên, tôi cầm đũa bắt đầu vui vẻ ăn. Tướng công ngồi bên cạnh nhìn tôi.
Anh nói thích nhìn lúc tôi ăn, nói đó là lời khen vô hình với tài nghệ nấu nướng của anh.
Thực ra chẳng khác gì bảo tôi mỗi lần ăn uống là như nạn dân chết đói ở Ethiopia vậy. Còn có thể nói hay được thế, tướng công quả là người hiền hậu.
Dù sao cũng quen với kiểu nhìn chằm chằm của anh, tôi cúi đầu coi như không có ai mà ăn uống. Đang lúc hưng phấn đột nhiên nghe tướng công hỏi: “Bất Hoan, em thích ở đây hay là ở thành phố?”
Tôi nhổ miếng xương gà được gặm nhẵn bóng ra, nghĩ nghĩ rồi đáp: “Cả 2, ở đây thì yên tĩnh thanh tịnh nhưng ở thành phố mua bao cao su rẻ hơn”
Tôi tin tưởng rằng nếu ở thành phố tôi có thể mua bao cao su bằng giá buôn giảm 30% nữa.
Tướng công co rút cơ miệng. Từ sau lần tôi khiêng bao cao su về, mỗi lần anh nghe thấy từ này đều có phản ứng như thế,
Khôi phục lại được vài phút sau khi bị tôi oanh tạc, anh lại thăm dò hỏi: “Bất Hoan, em thật sự muốn một cuộc sống thế này à?”
Nếu là trước đây thì đúng là tôi không biết nên trả lời thế nào. Nhưng bây giờ tôi lại rất rõ ràng: “Có anh, có thịt, thì đó mới là cuộc sống em muốn.”
Câu trả lời của tôi khiến tướng công rất vui vẻ, nụ cười của anh giống như hoa đào trong gió xuân, xinh đẹp động lòng người. ấm áp vô cungf, dường như có thể xua tan mọi u ám.
“Vậy, kết hôn với anh thì sao?” Anh hỏi
“Kết hôn?” Tôi cảm thấy lạ với hai từ này.
“Đúng, kết hôn với anh” Nụ cười của anh dịu dàng, trong trẻo.
Tôi lau dầu mỡ trên miệng, nghiêm túc gật đầu: “Được, chúng ta kết hôn đi.”
Trước giờ tôi chưa từng thấy tướng công vui vẻ như vậy, sau khi thấy tôi đồng ý, ý cười trong mắt anh lan tỏa khắp xung quanh, thậm chí còn nhuốm cả lên khuôn mặt tôi, ấm áp vô cùng.
Anh nắm tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay, từng khớp xương của tôi.
Tôi nghi ngờ anh coi tay tôi như chân gà.
“Chúng ta bây giờ coi như là đã đính hôn rồi đúng không?” Tôi hỏi
“Ừm” Tướng công gật đầu.
“Vậy,” tôi đứng trước mặt anh xoắn xoắn tay vào nhau nói: “Thẻ lương và mã, bây giờ lập tức đưa em giữ.”
Tướng công: “…………………….”

Chương 67: không thịt không vui

Chương 67: Những người không vui (67)

Dịch by Gruu

“Kỹ thuật anh ta rất tốt sao?” Tần Thực Hạ nâng cái cằm kiêu ngạo của cậu ta hỏi.
“Cũng được”. Tôi nhún vai
Nhưng kỹ thuật trên giường của tướng công nhà tôi phải nói là cực kì xuất sắc.
“Vậy vì sao cô lại dịu dàng trước mặt anh ta vậy?”
“Bởi vì, anh ấy là người đàn ông của tôi.” Tôi lại lặp lại.
“Vì sao hắn lại trở thành người đàn ông của cô, vì hắn đã từng đánh thắng cô sao?” Quả nhiên là Trường Giang sóng sau đổ sóng trước(1), tinh thần hóng chuyện của tên nhóc này đúng là vô cùng nhiệt huyết.
“Chúng tôi trước giờ chưa từng đánh nhau.” Trừ khi là yêu tinh đánh nhau(2).
“Tôi tưởng rằng cô là kiểu phụ nữ thích người đàn ông mạnh mẽ.” Đôi mắt của Tần Thực Hạ vô cùng sáng dưới ánh nắng mặt trời.
Tôi lắc đầu: “Không phải chuyện gì cũng có thể dùng vũ lực để giải quyết.”

Nghe xong Tần Thực Hạ nhìn tôi, rất lâu không nói gì, đôi mắt phủ một lớp ánh sáng khác thường.
“Tiểu tử, thấy năng lực của cậu rất được, nếu muốn làm việc lớn tôi có thể tiến cử cậu tới một nơi.” Tôi giơ tay về phía cậu ta chuẩn bị bắt tay giảng hòa.
Thêm bạn bớt thù cũng là một cách thông minh. Ánh mắt của cậu ta di chuyển đến tay tôi. Dường như cất chứa đầy nóng bỏng, tay tôi bắt đầu nóng dần lên. Tần Thực Hạ bắt tay tôi, ngón cái của cậu ta bấm vào lòng bàn tay tôi như để đánh dấu một ký hiệu nào đó.
Tôi dùng 5 thành công lực bóp chặt tay cậu ta. Nhưng cậu ta lại không đứng thẳng mà hơi ngả về phía trước, bỗng chốc cậu ta nặng nề cắn một cái vào môi tôi. Đầu óc tôi chợt trống rỗng.
Ra ngoài không xem giờ hoàng đạo, tướng công, em quả nhiên vẫn bị mất trinh rồi!!!
Sau khi hôn trộm xong, Tần Thực Hạ nhanh như chớp né sang một bên tranh đòn công kích báo thù của tôi.
Cậu ta đứng ở đó, dáng vẻ lưu manh, lười biếng, xấu xa trên khuôn mặt đẹp trai: “Cô là một người con gái vô cùng đặc biệt, rồi sẽ có ngày tôi sẽ khiến cô thuần phục tôi, khiến cô phải tự động hôn tôi như bộ dạng vừa rồi đối với người đàn ông đó.”
Không đợi tôi kịp moi viên gạch vàng kim cương ra cậu ta liền quay người chạy vài bước mất dạng.
Nhìn theo bóng lưng cậu ta tôi cảm thấy rất hối hận. Sao vừa rồi không tranh thủ sờ trứng của cậu ta thêm vài cái, chuyến này lỗ to rồi!!!
Giận đến tức cả ngực, tôi chuẩn bị vào phòng nằm, nhưng vừa quay người thì nhìn thấy Bạch Triển cơ xuất quỷ nhập thần đang đứng dưới gốc cây.
Hắn đứng đó như hấp thụ mọi sự hắc ám, đẹp đẽ của cả ngọn nói này. Tôi hiểu rồi, vừa rồi hắn đã nhìn thấy hết toàn bộ. Phỏng chừng người này sẽ đem chuyện tôi bị hôn trộm thêm mắm giặm muối kể cho tướng công, tôi phải sớm phòng bị. Đang lúc chuẩn bị đi qua hắn về phòng, hắn chủ động gọi với theo tôi: “Nghĩ đến đâu rồi?”
“Nghĩ gì?” Tôi nhíu mày.
“Cô định lúc nào thì rời khỏi Cảnh Lưu Phái.” Anh ta hỏi.
“Mãi mãi sẽ không xa.”
“Cô sẽ liên lụy đến cậu ấy.” Hắn khinh khỉnh giương mắt, một cử động nho nhỏ cũng có ma lực khiến người ta sợ hãi.
Nhưng tôi không thể lùi bước: “Chuyện ngày hôm qua anh cũng nhìn rõ rồi đấy, anh ấy rất hạnh phúc khi ở bên tôi.”
“Tôi không thể không nói rằng cô đối phó với đàn ông rất có kỹ nghệ.” Hắn đáp.
“Đa tạ quá khen, anh cũng rất có kỹ nghệ làm người khác chán ghét đấy.” tôi đáp lại một cách mỉa mai.
“Loại phụ nữ như cô không phải là loại mà cậu ấy cần.” Hắn tiếp tục nói.
Tôi dừng lại mất giây, hỏi: “Anh hay là gia đình anh, đã từng bị phụ nữ giang hồ hại đúng không?”
Nghe xong, mặt Bạch Triển Cơ chẳng có chút khác thường nào — từ trước tới nay hắn là người luôn đeo mặt nạ. Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi tập trung toàn bộ tinh thần chú ý từng chút dấu vết trên khuôn mặt hắn. Tôi đã phát hiện ra điểm khác thường.
Điểm khác thường này rất nhỏ, giống như một giọt mực tan biến sau khi rơi vào trong nước. Chậm rãi, nhẹ nhàng, không tiếng động. Nhưng đã quá đủ để tôi chứng thực phán đoán của bản thân.
Thứ Bạch Triển Cơ để ý là thân phận của tôi, thực ra hắn đang nhìn người phụ nữ giang hồ mà hắn căm hận.
Vì thế tôi mở miệng, dõng dạc nói với hắn một sự thật: “Tôi là tôi, cô ta là cô ta, quan trọng hơn là…. chuyện giữa tôi và Cảnh Lưu Phái không liên quan đến anh.”
Tôi là người vô tội, không cần phải gánh chịu thù hận của hắn.

Chú thích: 

(1) Trường Giang sóng sau đổ sóng trước: ý chỉ nhân tài thế hệ sau nhiều hơn cả về chất lẫn về lượng so với thế hệ trước.

(2)Yêu tinh đánh nhau: theo như giải thích ở trên mạng, mình cũng k xác thực được là đúng hay sai thì như sau. Câu chuyện từ trong hồng lâu mộng, có một cô bé bị như kiểu thiểu năng chậm phát triển, đi vào phòng và nhìn thấy một bức tranh người đàn ông và đàn bà trần trường quấn lấy nhau. Cô bé đó không biết là xuân cung đồ mà lại tưởng tranh vẽ yêu tinh đang đánh nhau, liền đi bẩm tấu với lão phu nhân. Câu yêu tinh đánh nhau được bắt nguồn từ đó để chỉ việc nam nữ hoan ái.

Tạm thời đang rảnh nên cố duy trì 1 ngày 1 chương. Cố lên he he, sắp hết phần 1 roài.

Chương 66: Không thịt không vui

Chương 66: Những người không vui (66)

Dịch by Gruu

Tri kỷ bàn rượu không sợ nhiều, tri kỷ trên giường chẳng chê ít.
Công tác chuẩn bị đã hoàn thành viên mãn, vậy tôi cũng không khách khí nữa.
Rửa tay, chuẩn bị ăn thịt thôi.
Tôi dùng môi tôi che kín môi anh, hai tay âm thầm mò tới eo anh bắt đầu kéo khóa quần, luồn tay vào trong nắm lấy dưa chuột nhỏ đang ngạo nghễ kia.
Được lắm được lắm, dưa chuột đã chín rồi.
Tôi cười dâm đãng, đôi vuốt sói càng thêm hung hăng, chuẩn bị lột dưa chuột xắt nhỏ trộn sa lát thì tướng công nhà tôi lại gấp gáp nắm tay tôi, ngăn lại nói: “Dừng lại”
“Tên đã lên cung không thể không bắn, không dừng được!” tôi cười nhe răng nói.
“Bất Hoan, xuống mau!” Tướng công càng đỏ mặt hơn.
Ồ thì ra chàng đòi đổi tư thế.
“Cũng không phải chỉ làm có 1 lần, anh gấp gáp gì chứ? Lần này em ở trên anh ở dưới, lần sau anh ở trên em ở dưới.” Tôi quả quyết ra lệnh, đôi tay tiếp tục dày vò dưa chuột của anh.
Nghe xong câu trả lời của tôi, trong mắt tướng công hiện lên một mảng xám ngoét đầy tuyệt vọng, anh thấp giọng chậm rãi, rõ ràng nói từng từ một: “Bạch Triển Cơ quay về rồi.”
Tôi quay đầu nhìn ra cửa.
Chính thế, Cái bóng đèn công suất lớn Bạch Triển Cơ đang đứng ở cửa phát ra ánh sáng rực rỡ.
Đệch, bị nhìn thấy hết rồi,
Chút xấu hổ còn sót lại của tôi làm cơ chân co rút, kích động ngã từ trên bàn xuống….
Bởi vì quá cao trào nên chuyện dọn dẹp sau đấy thế nào tôi cũng không rõ, điều duy nhất mà tôi nhớ là ánh mắt của Bạch Triển Cơ.
Thâm sâu, khó lường, thật phong phú.
Từ sau lần đó tôi quyết định sau này nhất định phải khóa cửa trước khi lăn giường.
Cái tên cuồng rình rập độc ác này.
Bởi vì Bạch Triển Cơ không truy đuổi chuyện này nên tối nay tôi làm tướng công được một lúc.
Nhưng vẫn chưa hết ngại ngùng nên ngày thứ 2, lúc tướng công ra ngoài mua rau, tôi đích thân tiễn đến cửa, nước mắt lưng tròng dặn dò: “Anh nhất định phải về sớm đấy.”
Tướng công giật giật khóe miệng nói: “Bất Hoan, anh chỉ đi mua rau một tiếng là về, đừng diễn sau quá.”
Đằng nào cũng nhập vai, tôi còn tặng kèm anh một nụ hôn, sau đó đưa mắt nhìn anh khuất dạng.
Đang lúc tình cảm nồng thắm, tầm mắt xuất hiện một bóng đen nhanh chóng nhảy từ trên xuống tay cầm theo một cây gậy sắt đập về phía tôi.
Tôi ngửa cổ, bị ngược sáng nên tôi cũng không nhìn rõ người tập kích mình nhưng ánh mắt ngổ ngáo lại đặc trưng mà quen thuộc.
Tần Thực Hạ.
Cậu ta đã mai phục ở đây từ lâu rồi.
Lúc này cậu ta mở chân, bổ nhào từ trên không xuống, hai tay nắm gậy sắt ra sức đập về phía tôi.
Lúc gậy sắt chuẩn bị đập vào đầu tôi, tôi nhẹ nhàng bước một bước về phía sau. Sau đó giơ tay lên, một chiêu ngộ không trộm đào sử dụng vô cùng xuất sắc khiến người người vỗ tay tán thưởng.
Không chỉ là hái mà còn là vặt mạnh tay nữa.
Thực ra tôi muốn nói là do lỗi của cậu ta, tự dưng từ trên không nhảy xuống làm gì, không phải muốn bị vặt thì là gì?
Sau khi cấu xong, Tần Thực Hạ từ chỗ hứng khởi như khỉ trong chốc lát liền biến thành ỉu xìu như một con tôm khô. Nằm co quắp dưới đất ôm đào, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, đau đến co rút cả người. Thực ra cậu ta đánh lén tôi không phải chuyện ngày một ngày hai.
Cách đây 2 ngày cậu ta còn đào một cái hầm đến vườn sau nhà tôi, chuẩn bị ám hại người đang nằm phơi nắng là tôi. Kết quả đương nhiên thất bại, tôi tiện thể chôn cậu ta xuống cái hố đào suối nước nóng không thành, lấp đất còn dẫm thêm mười mấy nhát nữa.
Thực ra tôi rất thích tên nhóc này, nói thế nào nhỉ, trên người cậu ta có một loại ý chí không chịu khuất phục.
Tôi tin rằng sau này cậu ta sẽ là một nhân vật tên tuổi.
“Này, có cần đưa cậu đi viện không?” Thấy tình hình của cậu ta có vẻ nghiêm trọng, tôi bèn đá đá cậu ta hỏi.
Ai biết tôi còn chưa đạp được vào người cậu ta đã bị cậu ta tóm chân kéo ngã bổ xuống đất. May mà ở dưới không có cành cây nào không thì tôi đã mất trinh rồi. Thấy ý đồ phản kích của cậu ta được như ý, tôi vội vàng quấn chân kẹp cổ cậu ta, kẹp đến khi mặt cậu ta trắng bệch mới thả lỏng.
Yoga của tôi coi như không phí công tập.
Tôi nhàn nhã đứng lên, phủi phủi lớp bụi bám trên quần áo, chậm rãi hỏi: “Phục chưa?”
Tần Thực Hạ ôm cổ, hít thở liên tiếp 4,5 lần mới có thể nói được: “Không phục!!!”
“Được, hoan nghênh lần sau lại đến” Tôi cũng không bực tức, chỉ nhìn cậu ta cười híp mắt.
“Nói xong chuẩn bị đi nhưng cậu ta lại gọi với tôi lại: “Người đàn ông đó là gì của cô?”
“Người đàn ông nào?” Tôi dừng chân, hỏi lại.
“Là người vừa rồi………… mà cô hôn đấy.” Tần Thực Hạ đáp.
Thì ra vừa rồi cậu ta đang rình rập tôi, quả nhiên có một trái tim tọc mạch hóng chuyện vô cùng chân thành giống tôi.
Tôi nghĩ tên nhóc này đúng là tiền đồ sáng lạn, hảo cảm trong lòng với cậu ta lại tăng thêm một bậc.
“Đó là người đàn ông của tôi.” Tôi đáp.

Chương 65: không thịt không vui

Chương 65: Những người không vui (65)

Dịch by Gruu Gruu

Thực ra đám trẻ này không phải người xấu. Ý tôi là so với trải tim đầy suy nghĩ xấu xa đen ngòm đang đập trong ngực tôi.
Dưới chính sách cương nhu kết hợp, chúng đã một lòng làm đàn em của tôi. Tôi như nhà tư bản không chút tính người, cố hết sức bóc lột bằng sạch chút giá trị của chúng. Dọn dẹp nhà cửa, nhổ cỏ trong vườn, nâng tôi đi kiểm tra, đuổi theo Tảo Hoàng, thậm chí tôi còn bắt chúng đào suối nước nóng ở sau vườn. Tiếc là tôi đã đoán nhầm, đám đàn em đào được 5-6m không thấy một giọt nước nào chỉ diệt được mấy ổ rắn.
Thật có lỗi với Bạch nương tử và tiểu Thanh (1) quá.
Thực ra tôi thấy bản thân mình đang làm được việc tốt, việc đại sự luôn. Bắt đám thiếu niên bất lương có khả năng gây hại cho xã hội trút hết sức lực, đúng là ích nước lợi nhà. Nên chắc là ông trời sẽ tha thứ cho tội lỗi của tôi thôi. Cuộc đối thoại giữa tôi và Bạch Triển Cơ tôi không nói cho Cảnh Lưu Phái biết. Tôi không muốn anh khó xử. Dẫu sao đó cũng là người anh em tốt nhất của anh.
Sau cuộc đối thoại lần đó, tôi cố ý tránh mặt Bạch Triển Cơ, chỉ lúc có tướng công thì tôi mới gặp hắn. Tướng công vừa đi khuất thì tôi thà mạo hiểm mất mạng cũng phải đi thăm bà lão hàng xóm hơn là ở một mình với hắn. Nhưng nhìn hắn không có vẻ gì là muốn tiếp tục cuộc đối thoại thứ 2.
Lúc 3 người chúng tôi ở cùng nhau đều là tướng công cố gắng khuấy động bầu không khí. Anh muốn cải thiện mối quan hệ giữa tôi và Bạch Triển Cơ. Nhưng đó là điều không thể – chúng tôi nhìn nhau đều không thuận mắt. Điểm chung duy nhất giữa tôi và Bạch Triển Cơ là quan tâm đến Cảnh Lưu Phái, nên trên mặt chúng tôi vẫn có vẻ hòa thuận.
Chỉ là nhìn vào mắt đối phương thì có vẻ khác thường. Tôi nhìn hắn trong mắt hắn là phòng bị. Còn hắn nhìn tôi trong mắt là…… thứ mà không hiểu. Điều duy nhất có thể khẳng định là không có thiện ý.
Bấm ngón tay thì hắn đã ở đây 1 tháng rồi. Tất nhiên mỗi tuần hắn đều ra ngoài 2,3 ngày. Mỗi lần hắn đi tôi đều cảm thấy vui như tết, chỉ muốn cởi đồ lót ra nhảy múa tưng bừng.
Nên hôm nay sau khi hắn ra khỏi nhà, tôi bèn gạt hết tất cả đồ trên bàn xuống đất, sau đó kéo tướng công đang nấu ăn đẩy ngã trên bàn.
“Em định làm gì?” Cảnh Lưu Phái hỏi, trong mắt hàm chứa vẻ diễm lệ của mùa hè.
“Làm anh.” Tôi không chút ngại ngùng giống như lời thoại trong kịch hay nói khi nữ vương của lũ thổ phỉ cưỡng bức mỹ nam bắt về trại, xé quần áo, giở trò sàm sỡ, nhỏ những giọt nước dãi thèm muốn lên da thịt trắng nõn của chàng trai.
Tôi thừa nhận mình thô bỉ. Đồng thời đây cũng có nguyên nhân của nó – nghĩ đến cái bóng đèn 3k W Bạch Triển Cơ ngày đêm bắn ánh mắt săm soi chúng tôi thì phạm vi ân ái của tôi và tướng công bị giới hạn trong phòng ngủ, thật là tàn nhẫn. Khó khắn lắm cái bóng đèn 3k W mới tạm thời rời đi, đương nhiên tôi phải trân trọng cơ hội này rồi. Dã tâm của tôi là nhân dịp chỉ có tôi và tướng công, định sẽ làm hết tất cả các vị trí trong phòng này một lượt. Giống như Tảo Hoàng mỗi lần ra ngoài, cứ cách 1 đoạn là tè 1 bãi để tuyên bố đây là địa bàn của nó.
Nhưng may là căn nhà này không to lắm, không thì tướng công bị mài thành kim rồi chúng tôi vẫn chưa làm xong.
Tảo Hoàng thì thảm rồi, ở ngoài cả 1 vùng núi rộng như thế, tôi nghĩ thận nó sắp hỏng rồi.
Thôi thôi, thừa thãi quá. Sau khi đẩy ngã tướng công, móng sói của tôi xé rách áo anh, da thịt láng mịn như thể một loại ngọc quý giá nhất, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, tiếng cười truyền đến môi tôi qua ngực anh, thật sung sướng, thật ấm áp, tất cả đều kích thích động tác của tôi.
Anh nằm trên bàn, áo mở bung, ngực trần lộ ra, da thịt như ngọc tựa lời mời gọi hấp dẫn. Mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt trắng đen rõ ràng, cái mũi cao thẳng, đôi môi ngày thường mềm mại giờ dần nhuốm màu diễm lệ, cần cổ hoàn mỹ, mỗi nét đều hấp dẫn mời gọi tôi. Trong mắt tôi, anh như bữa tiệc Mãn Hán Toàn Tịch (2)
Môi tôi như bút vẽ còn lồng ngực anh là trang giấy trắng. Cho tôi khoảng trống vô hạn để mặc tôi phát huy trí tưởng tượng. Còn tôi đang vẽ một bức tranh dâm mị. Bên trên có vô số dấu hôn vẫn còn ươn ướt. Tôi chẳng còn cố kỵ điều gì, tôi làm những điều tôi muốn. Chỉ bởi vì đây là người đàn ông của tôi, người đàn ông chỉ thuộc về tôi.
Sau khi hoàn thành bức tranh, tôi di chuyển trận địa đến cổ của anh.
Cần cổ tựa bạch ngọc có độ cong hoàn hảo đó khiến tôi lưu luyến, đó là thánh địa của tôi. Môi tôi chạm vào mạch máu của anh, cảm nhận được sự lưu thông của máu, sau đó tôi liếm, hôn, dùng mọi phương thức để biểu đạt tình yêu của tôi. Lưỡi tôi không an phận, tiếp tục đi lên hướng tới tai anh. Như đi vào mê cung, tôi dùng lưỡi vẽ lại mọi đường cong. Tướng công bắt đầu thở gấp, cơ thể của anh đang nóng dần lên, gò má cũng hồng hơn. Tôi yêu anh lúc bị dục vọng kiểm soát.
Răng tôi cắn vào tai anh. Dù ít nhưng tai cũng là thịt mà. Dưới sự khiêu khích của tôi, dưa chuột của tướng công bắt đầu trở nên mập mạp. Tôi trèo lên bàn, ngồi lên bụng anh, hai chân để ở hai bên bụng anh. Sau đó cúi người kề sát môi vào tai anh bắt đầu rên rỉ. Tôi yêu người đàn ông này. Tôi muốn cho anh tận hưởng tình dục ti bỉ nhất và sự sung sướng cao quý nhất.
Tuy tướng công thuộc loại lành nhưng vẫn có dã tính. Tay anh luồn vào váy tôi, trực tiếp mò ra sau lưng nhanh nhẹn thuần thục tháo khuy áo lót, sau đó lấy nó ra một cách tài tình. Áo lót đỏ thẫm, thoang thoảng hương thơm, dây áo mềm mại quấn quanh ngón tay anh. Áo lót tôi bị cướp xong liền bị môi anh che phủ, tôi cúi người tóc dài xõa bung trên người anh như xiềng xích đẹp đẽ: “Anh thích em mặc màu này à?”
Ánh mắt của tướng công tưởng như bị màu áo lót nhuộm đỏ, tạo nên màu hoa đào nhàn nhạt: “Anh thích em không mặc gì cả.”
Quả nhiên là tri kỷ, thực ta tôi cũng hy vọng anh không mặc gì cả.
Chú thích:
(1) Theo truyền thuyết thanh xà bạch xà. Bạch xà lấy Hứa Tiên nên thường được gọi là Bạch nương tử.
(2) Mãn Hán Toàn Tích: Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.

Chương 64: không thịt không vui

Chương 64: Những người không vui (64)

Dịch by Gruu Gruu

Đúng thế, mục tiêu của tôi là trêu ngươi hắn, để hắn cảm thấy lẻ loi và đau khổ của người cô đơn, sau đó sớm ngày rời nhà tôi đi tìm cho hắn một nữ chủ tiểu bạch có thể biến người tàn nhẫn, vô tình như hắn thành người dịu dàng. Sau đó hai đứa một điên một đần vui vẻ đến khi trời sập.Happy ending thì mới có tình yêu, còn bad ending thì sẽ đường ai nấy đi.
Tiếc là Bạch Triển Cơ không bị trúng kế, hắn nhìn tôi lâu thật lâu, sau đó nói tỉnh queo: “Lưu Phái đi mua đồ rồi.”
“Tôi biết rồi.” Nhìn hắn có vẻ như chưa muốn đi tìm tiểu bạch thỏ, tôi thật thất vọng. Không muốn nói nhiều với hắn tôi liền lịch sự nói: “Tôi sang nhà bà hàng xóm chơi, anh cứ tự nhiên.”
Nhưng Bạch Triển Cơ đã giữ tôi lại bảo: “Không cần, bà ấy sang rồi.”
Vừa dứt lời thì bà cô hàng xóm tay cầm hai cây bắp cải đi từ trong bếp ra, nhìn thấy tôi đôi mắt già nưa nhăn nheo của bà lóe lên ánh sáng hóng hớt.
Điều tôi không thể lý giải được ở đây là — Bà à, bắp cải nhà bà sao mà nhiều thế.
Bà kéo tôi sang một bên kích động nói, hàm răng thiếu đi chiếc răng cửa của bà bay đầy mưa xuân vào mặt tôi: “Nhóc, tiểu công bồ nhí đã tìm đến cửa rồi kìa, theo ta thấy thực lực của cậu ta rất mạnh. Đấu trực tiếp với hắn, cháu đến cái xương cũng chẳn còn. Nghe ta đi, hai công gặp nhau tất có một thụ. Cậu đó à phải chịu ấm ức rồi, thành thụ đi. Ta nói tương lai sau này của thụ vô cùng sáng lạn đó nha!!!”
Tôi tìm một chiếc chăn đơn, bắt đầu xé thành từng đoạn dây.
“Cậu nhóc, cháu làm gì thế?” Bà hỏi.
“Cháu tết dây, siết cổ bà.” Tôi đáp.
“……………….”
Thấy không trêu chọc được tôi, bà lão bèn đội hai cây bắp cải của bà đi về.
Ta nói, Bà ơi lần sau bà chuyển sang đội cái khác được không, ví dụ như tảo biển chẳng hạn?
Bên ngoài là bà lão, bên tỏng là Bạch Triển Cơ. Nghĩ trước nghĩ sau tôi quyết định xuống thị trấn tìm mấy thiếu niên bất lương ôn chuyện cũ.
Bôi xong kem chống nắng, cầm ô trên tay tôi chuẩn bị ra ngoài nhưng bị Bạch Triển Cơ đứng trước cửa sổ sát đất, bóng của anh ta nghiêng vẹo soi lên ô kính. Ô kính và bóng của hắn mờ mờ quấn vào nhau nhìn không rõ. Chỉ là một cái bóng.
Tôi chuẩn bị đi qua hắn một cách lặng lẽ nhưng một câu nói của Bạch Triển Cơ khiến tôi phải dừng lại: ‘Cô không hợp với cậu ấy.”
Giọng nói không phải kiểu lạnh băng cũng phải phải loại dịu dàng ấm áp. Giọng nói của hắn không có chút tình cảm nào.. Dù đứng gần như thế nhưng tôi cũng không nhìn ra là hắn đang vui hay đang buồn. Cũng có thể hắn vốn chẳng biết tình cảm là gì. Một người đáng thương.
“Cô không hợp với Lưu Phái”. Hắn nói lại lần nữa.
Thậm chí lúc hắn nói những câu này hắn còn chẳng thèm nhìn tôi, mà ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Giống như đang tự lẩm nhẩm một mình, hoặc là đang nói một chuyện hết sức bình thường với tôi.
“Vì sao?” Tôi hỏi, tôi cố gắng kiềm chế sự rối loạn trong lòng.
“Vì cô là người theo hắc đạo.” Gò má của hắn di chuyển dần theo ánh sắng đến khuôn mặt tôi, mỗi đường cong đều mang theo sự hấp dẫn mê người.
“Cho nê?” Tôi tiếp tục hỏi.
“Cô, sẽ hại cậu ấy.” Âm thanh không cao không thấp, vừa đủ để xé rách màng nhĩ của tôi.
“Tôi muốn biết, dựa vào đâ mà anh có thể đưa ra kết luận như vậy?” Tôi hỏi, mắt của hắn đã bắt đầu trở nên lạnh lùng.
“Loại đàn bà như cô đều như thế cả.” Ánh mắt của Bạch Triển Cơ không nóng không lạnh giống như là cách tôi rất xa.
“Anh không thích tôi.” Tôi đang kể lại sự thực.
“Và tôi, tôi cũng không thích anh.” Tôi tiếp tục kể lại một sự thật khác.
“Tôi không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại, chí ít là hiện tại Lưu Phái ở bên tôi. Anh ấy rất vui vẻ, đúng thế, rất vui vẻ.” Đây là sự thật thứ 3.
“Cho nên,” Tôi tiến một bước tới chỗ hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, mặc dù tôi không nhìn ra hỉ nộ trong mắt hắn nhưng tôi muốn hắn nhìn rõ quyết tâm của tôi: “Đừng nói những câu thế này nữa, không thì chỗ này không chào đón anh đâu.”
Nói xong tôi đi thẳng không thèm quay đầu lại.
Sau khi ra khỏi cửa, mặc dù không khí trên núi thật thoáng đãng nhưng trong lòng tôi vẫn buồn bực như cũ.
Bạch Triển Cơ mặc dù trong lúc quan hệ tốt với tướng công nhà tôi tạt gáo nước lạnh, chắc đang ấp ủ ý đồ xấu. Hơn nữa trong lòng tướng công tôi hắn rất quan trọng. Nên điều tôi lo lắng nhất là hắn sẽ dùng thủ đoạn để ngăn cản chuyện tốt của tôi và tướng công.
Tôi biết giác quan thứ 6 của mình rất chính xác.
Việc cấp bách bây giờ là làm thế nào mà đuổi được tên ôn thần Bạch Triển Cơ đi chỗ khác.
Đang lúc buồn bực thì một chưởng ập đến, tôi cảnh giác lùi lại tránh thoát một đấm.
Tần Thực Hạ. Hắn trốn trước của nhà đánh úp tôi.
Đúng là chọc đúng chỗ ngứa rồi — nhà ngươi tìm đúng chỗ chết rồi đó. Một đấm rơi vào không trung, hắn không hề ngơi nghỉ tiếp tục tấn công, hai cú đấm giống như sắt thép, hoàn toàn không nương tay.
Sự tấn công của cậu ta đã làm tôi tức giận thật sự. Tôi dồn khí xuống đan điền, lúc cậu ta tấn công mạnh chân đạp một nhát xuống núi. Tần Thực Hạ đáng thương dần dần biến thành một chấm nhỏ rồi biến mất trong tầm mắt của tôi.
Giống như sói xám, sút chút nữa phun ra câu kinh điển: “Ta sẽ quay trở lại.”
Hô một tiếng tôi liền tập hợp hơn 10 thiếu niên bất lương, sau đó lệnh cho chúng massage, đấm bóp cho tôi.
Nhưng đám nhóc đó đều muốn tạo phản rồi. Đương lúc tôi nhắm mắt hưởng thụ massage, một tên đột nhiên làm loạn cầm dao dí vào cổ tôi. Cậu ta hung tợn nói: “Ngươi quá đắc ý rồi, hôm nay ta sẽ thay trời và các anh em báo thù, yêu nữ, chết đi!!!”
Tôi trợn mắt, bầu trời hôm nay đỏ như máu.
3 phút sau. Tôi vẫn đắc ý nằm trên ghế, xung qunah tôi vẫn có hơn 10 thiếu niên xoa bóp.
Chỉ có điều… cậu nhóc làm phản kia…. bị lột áo đứng trước mặt tôi, tay bị trói vào giá, còn hai viên đậu đỏ trước ngực bị kẹp gỗ kẹp lại.
Mắt cậu ta ươn ướt, vẻ tủi thân, nhỏ giọng nức nở.
Tôi chậm rãi dùng loại giọng nói không phải uy hiếp để uy hiếp: “Nhìn rõ kết cục của cậu ta chưa? Lần sau còn gám làm phải, không chỉ có hai điểm phần trên đâu, ở phía dưới cũng bị kẹp đó!!!!”
Vừa dứt lời, xung quanh vang liên tiếng răng va lập cập vào nhau.