Chương 71: Không thịt không vui

Chương 71: Những người không vui (71)

Dịch by Gruu

Tôi nghĩ thế, nhưng đến khi làm thật thì đúng là khó khăn.
Đoạn ký ức ghê tởm đó thường những lúc tôi không để ý sẽ hiện ra trước mắt, cướp đi sự vui vẻ của tôi.
Tôi cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng Lưu Phái đã phát hiện ra sự khác thường đó. Anh hỏi tôi có phải cơ thể tôi có gì không khỏe. Bởi vì từ sau khi xảy ra chuyện đó, tôi chưa cùng anh lăn giường.
Lời của Bạch Triển Cơ như ma chú văng vẳng bên tai tôi: “Nhìn rõ những chyện sắp xảy ra, mãi mãi ghi nhớ, mỗi lần cô và Lưu phái làm chuyện này đều sẽ nhớ đến tôi.”
Tôi sợ chuyện này sẽ xảy ra. Điều duy nhất bây giờ có thể làm là chợi đợi phép màu của thời gian sẽ xóa đi những ký ức kinh khủng đó.
Tôi hoãn lại ngày kết hôn cùng Lưu Phái, mặc dù anh nghi ngờ nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Vì ám ảnh trong lòng nên tôi không dám ở nhà một mình. Chỉ cần Cảnh Lưu Phái ra ngoài là tôi cũng sẽ ra ngoài. Đa phần là trốn sang nhà bà hàng xóm. Nhưng dạo này bà ấy cuối cùng cũng từ bỏ chủ nghĩa độc thân, bắt đầu xem mắt. Đối tượng xem mắt đều là những ông già gần đất xa trời, răng sắp rụng hết. Thậm chí còn có ông đeo bình oxy đi xem mắt.
Tinh thần thật đáng quý.
Chỉ cần là bà ấy đi xem mắt là tôi sẽ vào cửa hàng bán đồ ăn vặt trong trấn ngắm nghía, cũng như hôm này. Nhưng ông chủ cửa hàng nhìn thấy tôi như cừu lười biếng nhìn thấy sói xám, vắt chân lên cổ chạy, đóng hết của giả, nhắm mắt không tiếp khách.
chủ yếu là bởi vì mỗi lần tôi mặc cả đều khiến ông ấy tức đến mức nôn ra 1 chậu máu.
Thực ra tôi nghĩ ông ta cũng không thiệt, máu nôn ra có thể dùng để bồi bổ lại máu, tẩy rửa sạch có thể hầm canh để ăn. Lại nói từ sau khi tôi làm được thẻ VIP xong, ông ta cũng không nhập bao cao su nữa, phụ nữ mang thai trên phố cũng tăng lên nhanh chóng.
Ông chủ này cũng không phải người phúc hậu gì cả.
Vốn tôi muốn tìm đám thiếu niên bất lương nọ để chơi, nhưng từ sau vài lần làm gia đinh và chân chó cho tôi xong thì chúng đều cải tà quy chính, bỏ gậy gộc để chuyên tâm học tập. Nói là muốn tập tung tinh thần cố gắng thi đỗ trường ngoài trấn, thoát khỏi bàn tay nữ ma đầu tôi đây. Phụ huynh mấy nhà đó cảm động nước mắt lã chã, nghe nói còn đang làm cờ thi đua để tặng tôi.Đi một vòng chẳng có chỗ nào vui, tôi bèn đến chỗ tối tăm trong ngõ nhỏ ngồi. Tôi nghĩ rằng, nơi tối tăm nhất chắc là nơi không thể có ánh nắng chiếu vào.
Thời tiết hôm nay tốt hơn hôm qua, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào trong ngõ, khiến cho những hạt bụi đang bay trong không trung chẳng có chỗ ẩn mình. Tôi ngồi chỗ tập trung mấy chiếc thùng gỗ bị bỏ đi, nghiêng đầu nhìn phía ánh nắng đầy thơ mộng, nhìn hồi lâu khóe mắt bỗng rơi lệ– Mẹ nó chứ, mặt thùng gỗ này chẳng bằng phẳng gì cả, đâm vào đau cả mông bà.
Lúc đứng lên tôi lập tức quay đầu nhìn mông mới phát hiện ra thảm rồi, bên trên đầy giầm gỗ đâm vào mông vừa đau vừa ngứa, tôi liền đưa tay nhổ đi. Nhưng những giầm gỗ nhỏ nhìn thì ít nhưng cũng có đến hàng trăm cái. Đến khi cổ nhức mỏi cũng chưa được 40%. Nhưng cứ để kệ chúng thì đừng nói ngồi,đứng cũng cảm thấy khó chiu. Đang lúc buồn phiền thì một giọng nói nhàn nhã vang lên: “Cần tôi giúp không?”
Ngẩng đầu tên, tôi thấy Tần Thực Hạ ngạo mạn bất kham, hai tay nhét túi quần, đảo mắt nhìn xuống mông tôi vẻ lưu manh.
“Cầu còn không được.” Tôi không khách khí đáp.
5 phút sau.
“Ý tôi giúp là nhổ hết giằm ở mông của cô ra.” Tần Thực Hạ cố hết sức bình tĩnh nói.
“Cầu còn không được của tôi ý là cởi quần cậu ra đưa tôi mặc.” Tôi mặc chiếc quần âu cởi được trên người cậu ta xuống, được đấy được đấy, ống quần hơi dài tí, xắn lên một tí là được.
May là Tần Thực Hạ mặc quần sịp đùi, cạp cũng lên tận eo, chứ không lại giống cô dâu nhỏ bị làm nhục ôm dưa chuột chạy về.
“Cái quần này coi như bồi thường lần trước cậu ăn đậu hũ của tôi.” Một nụ hôn đổi lấy một cái quần cũ, tôi nghĩ rằng bản thân mình quá rẻ mạt với cậu ta.
Tần Thực Hạ tựa vào bên chiếc thùng gỗ, tóc tán loạn rơi xuống bên tai, ánh mắt lười nhác ngạo mạn nhìn chằm chằm tôi, lâu sau cậu ta đột nhiên hỏi: “Phải thế nào cô mới rời khỏi người đàn ông đó?”
Đột nhiên cả người tôi trở nên lạnh lèo: “Tôi ở bên anh ấy lẽ nào là điều trời đất không dung thứ sao?”
Ngữ khí cứng ngắc, lạnh lùng.
Sau khi nói xong, tôi mới phản hiện bản thân mình giận cá chém thớt, chỉ có thể hít thở một hồi rồi hạ giọng giải thích: “Xin lỗi, tôi không nên như thế với cậu.”
“Có ai chọc giận cô à?” Cậu ta hỏi.
“Đúng thế.” Tôi gật đầu: “Có một người đã làm chuyện quá đáng với tôi.”
“Quá đáng đến mức độ nào?”
Tôi nắm chặt tay mình, hường như phía trên còn lưu lại hơi ấm của lòng bàn tay hắn, rửa không biết bao lần những vẫn chẳng giải quyết được vấn đề: “Quá đáng đến mức tôi hận không thể giết hắn.”
“vậy thì, cứ giết hắn là xong.” Tần Thực Hạ đáp, giọng điệu nhẹ nhàng như không, chẳng nhiễm chút máu nào.
‘Chuyện không đơn giản thế.” Tôi chỉnh lại quần, chuẩn bị đi.
“Cô nghĩ là tôi ấu trĩ sao?” Cậu ta hỏi, đôi mắt như nhìn thấu tâm tư tôi: “Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, một người làm tổn thương cô, cô phải đáp trả hắn, bởi vì hắn có thể làm hại cô một lần thì có thể làm hại cô lần thứ 2, cô không có lựa chọn khác.”
Ánh nắng chiếu trên đất, soi rõ vô số khe hở của thời gian. Nhìn đi nhìn lại trong đầu tôi cũng như có gì đó nảy sinh.
“Có lẽ vậy, ai biết được.” Tôi bỏ lại câu này, mặc quần của Tần Thực Hạ lên núi về nhà,
Tần Thực Hạ không ấu trĩ, lời của cậu ta rất đúng. Hắn có thể làm tổn thương bạn một lần, thì có thể làm hại bạn lần thứ 2.
Lúc thôi trở về, tôi phát hiện Bạch Triển Cơ đang ngồi trong phòng. Tôi như bị điểm huyệt, đứng bất động tại chỗ.
Tôi không thể cử động chân tay, bởi mỗi tế bào của tôi đang kêu gào phải giết hắn. Tôi sợ mình không thể khống chế được tức giận trong lòng, lao đến xé xác hắn vạn mảnh. Nhưng tôi không thể — lưu Phái đang ở bên cạnh.
“Bất Hoan, em đi đâu vậy?” Lưu Phái đến bên sờ má tôi, tay anh rất ấm, nhưng lúc này cũng không làm ấm tôi được. Tôi đã quá lạnh rồi.
“Đi lung tung thôi.” Tôi trả lời, giọng của tôi cũng có chút xa lạ.
“Đi rửa tay đi ăn cơm thôi, Triển Cơ đến rồi. Cậu ấy câu được mấy con cá.” Lưu Phái quay lại trước bếp.
Bạch Triển Cơ nhìn tôi, cười cười: “Nghe nói hai người sắp kết hôn rồi, chúc mừng, sau này chúng ta là người một nhà rồi.”
Tôi không trả lời, bởi vì toàn bộ sức lực đều đnag cố gắng nhẫn nại và phòng vệ,
Cơm nấu xong, chúng tôi đều ngồi xuống ăn cơm.
Đây là lần đầu tiên, lưỡi của tôi không phân biệt được bản thân mình đang ăn rau hay thịt. Họ nói một vài chuyện vặt vãnh, tôi tự cảnh cáo bản thân không được nghe, không được nghĩ ngợi.
Cho tới khi Bạch Triển Cơ nói:”Thực ta tuần trước mình định tới , nhưng mà….. hôm đó đúng ngày mưa to.”
Mưa to.
Tôi nắm chặt đũa, khớp tay bắt đầu trắng bệch.
“Hôm đó vừa đúng hôm mình ra ngoài, về nhà thấy Bất Hoan bị sốt.” Lưu Phái cắt một miếng cá bỏ vào bát tôi.
“Bị dọa cho sợ chứ gì?” Bạch Triển Cơ hỏi, ý nghĩa trong đó chỉ có mình tôi hiểu.
Tôi không ngẩng đầu, đôi đũa gỗ trong tay bắt đầu cong.
Tôi hiểu. Chuyện ngày hôm đó không phải kết thúc, chỉ mới là bắt đầu.
Bạch Triển Cơ sẽ dày vò tôi cho tới khi tôi rời khỏi Lưu Phái mới thôi. Sẽ mãi mãi không kết thúc.
Trong hai người chúng tôi, nhất định phải có một người rời khỏi Lưu Phái.

Dạo này hơi bận nên cứ trễ dần. Mong là không bị đứt đoạn, còn 2 chương nữa là hết phần 1 rồi. Cố lên cố lên :(((((

Chương 64: không thịt không vui

Chương 64: Những người không vui (64)

Dịch by Gruu Gruu

Đúng thế, mục tiêu của tôi là trêu ngươi hắn, để hắn cảm thấy lẻ loi và đau khổ của người cô đơn, sau đó sớm ngày rời nhà tôi đi tìm cho hắn một nữ chủ tiểu bạch có thể biến người tàn nhẫn, vô tình như hắn thành người dịu dàng. Sau đó hai đứa một điên một đần vui vẻ đến khi trời sập.Happy ending thì mới có tình yêu, còn bad ending thì sẽ đường ai nấy đi.
Tiếc là Bạch Triển Cơ không bị trúng kế, hắn nhìn tôi lâu thật lâu, sau đó nói tỉnh queo: “Lưu Phái đi mua đồ rồi.”
“Tôi biết rồi.” Nhìn hắn có vẻ như chưa muốn đi tìm tiểu bạch thỏ, tôi thật thất vọng. Không muốn nói nhiều với hắn tôi liền lịch sự nói: “Tôi sang nhà bà hàng xóm chơi, anh cứ tự nhiên.”
Nhưng Bạch Triển Cơ đã giữ tôi lại bảo: “Không cần, bà ấy sang rồi.”
Vừa dứt lời thì bà cô hàng xóm tay cầm hai cây bắp cải đi từ trong bếp ra, nhìn thấy tôi đôi mắt già nưa nhăn nheo của bà lóe lên ánh sáng hóng hớt.
Điều tôi không thể lý giải được ở đây là — Bà à, bắp cải nhà bà sao mà nhiều thế.
Bà kéo tôi sang một bên kích động nói, hàm răng thiếu đi chiếc răng cửa của bà bay đầy mưa xuân vào mặt tôi: “Nhóc, tiểu công bồ nhí đã tìm đến cửa rồi kìa, theo ta thấy thực lực của cậu ta rất mạnh. Đấu trực tiếp với hắn, cháu đến cái xương cũng chẳn còn. Nghe ta đi, hai công gặp nhau tất có một thụ. Cậu đó à phải chịu ấm ức rồi, thành thụ đi. Ta nói tương lai sau này của thụ vô cùng sáng lạn đó nha!!!”
Tôi tìm một chiếc chăn đơn, bắt đầu xé thành từng đoạn dây.
“Cậu nhóc, cháu làm gì thế?” Bà hỏi.
“Cháu tết dây, siết cổ bà.” Tôi đáp.
“……………….”
Thấy không trêu chọc được tôi, bà lão bèn đội hai cây bắp cải của bà đi về.
Ta nói, Bà ơi lần sau bà chuyển sang đội cái khác được không, ví dụ như tảo biển chẳng hạn?
Bên ngoài là bà lão, bên tỏng là Bạch Triển Cơ. Nghĩ trước nghĩ sau tôi quyết định xuống thị trấn tìm mấy thiếu niên bất lương ôn chuyện cũ.
Bôi xong kem chống nắng, cầm ô trên tay tôi chuẩn bị ra ngoài nhưng bị Bạch Triển Cơ đứng trước cửa sổ sát đất, bóng của anh ta nghiêng vẹo soi lên ô kính. Ô kính và bóng của hắn mờ mờ quấn vào nhau nhìn không rõ. Chỉ là một cái bóng.
Tôi chuẩn bị đi qua hắn một cách lặng lẽ nhưng một câu nói của Bạch Triển Cơ khiến tôi phải dừng lại: ‘Cô không hợp với cậu ấy.”
Giọng nói không phải kiểu lạnh băng cũng phải phải loại dịu dàng ấm áp. Giọng nói của hắn không có chút tình cảm nào.. Dù đứng gần như thế nhưng tôi cũng không nhìn ra là hắn đang vui hay đang buồn. Cũng có thể hắn vốn chẳng biết tình cảm là gì. Một người đáng thương.
“Cô không hợp với Lưu Phái”. Hắn nói lại lần nữa.
Thậm chí lúc hắn nói những câu này hắn còn chẳng thèm nhìn tôi, mà ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Giống như đang tự lẩm nhẩm một mình, hoặc là đang nói một chuyện hết sức bình thường với tôi.
“Vì sao?” Tôi hỏi, tôi cố gắng kiềm chế sự rối loạn trong lòng.
“Vì cô là người theo hắc đạo.” Gò má của hắn di chuyển dần theo ánh sắng đến khuôn mặt tôi, mỗi đường cong đều mang theo sự hấp dẫn mê người.
“Cho nê?” Tôi tiếp tục hỏi.
“Cô, sẽ hại cậu ấy.” Âm thanh không cao không thấp, vừa đủ để xé rách màng nhĩ của tôi.
“Tôi muốn biết, dựa vào đâ mà anh có thể đưa ra kết luận như vậy?” Tôi hỏi, mắt của hắn đã bắt đầu trở nên lạnh lùng.
“Loại đàn bà như cô đều như thế cả.” Ánh mắt của Bạch Triển Cơ không nóng không lạnh giống như là cách tôi rất xa.
“Anh không thích tôi.” Tôi đang kể lại sự thực.
“Và tôi, tôi cũng không thích anh.” Tôi tiếp tục kể lại một sự thật khác.
“Tôi không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại, chí ít là hiện tại Lưu Phái ở bên tôi. Anh ấy rất vui vẻ, đúng thế, rất vui vẻ.” Đây là sự thật thứ 3.
“Cho nên,” Tôi tiến một bước tới chỗ hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, mặc dù tôi không nhìn ra hỉ nộ trong mắt hắn nhưng tôi muốn hắn nhìn rõ quyết tâm của tôi: “Đừng nói những câu thế này nữa, không thì chỗ này không chào đón anh đâu.”
Nói xong tôi đi thẳng không thèm quay đầu lại.
Sau khi ra khỏi cửa, mặc dù không khí trên núi thật thoáng đãng nhưng trong lòng tôi vẫn buồn bực như cũ.
Bạch Triển Cơ mặc dù trong lúc quan hệ tốt với tướng công nhà tôi tạt gáo nước lạnh, chắc đang ấp ủ ý đồ xấu. Hơn nữa trong lòng tướng công tôi hắn rất quan trọng. Nên điều tôi lo lắng nhất là hắn sẽ dùng thủ đoạn để ngăn cản chuyện tốt của tôi và tướng công.
Tôi biết giác quan thứ 6 của mình rất chính xác.
Việc cấp bách bây giờ là làm thế nào mà đuổi được tên ôn thần Bạch Triển Cơ đi chỗ khác.
Đang lúc buồn bực thì một chưởng ập đến, tôi cảnh giác lùi lại tránh thoát một đấm.
Tần Thực Hạ. Hắn trốn trước của nhà đánh úp tôi.
Đúng là chọc đúng chỗ ngứa rồi — nhà ngươi tìm đúng chỗ chết rồi đó. Một đấm rơi vào không trung, hắn không hề ngơi nghỉ tiếp tục tấn công, hai cú đấm giống như sắt thép, hoàn toàn không nương tay.
Sự tấn công của cậu ta đã làm tôi tức giận thật sự. Tôi dồn khí xuống đan điền, lúc cậu ta tấn công mạnh chân đạp một nhát xuống núi. Tần Thực Hạ đáng thương dần dần biến thành một chấm nhỏ rồi biến mất trong tầm mắt của tôi.
Giống như sói xám, sút chút nữa phun ra câu kinh điển: “Ta sẽ quay trở lại.”
Hô một tiếng tôi liền tập hợp hơn 10 thiếu niên bất lương, sau đó lệnh cho chúng massage, đấm bóp cho tôi.
Nhưng đám nhóc đó đều muốn tạo phản rồi. Đương lúc tôi nhắm mắt hưởng thụ massage, một tên đột nhiên làm loạn cầm dao dí vào cổ tôi. Cậu ta hung tợn nói: “Ngươi quá đắc ý rồi, hôm nay ta sẽ thay trời và các anh em báo thù, yêu nữ, chết đi!!!”
Tôi trợn mắt, bầu trời hôm nay đỏ như máu.
3 phút sau. Tôi vẫn đắc ý nằm trên ghế, xung qunah tôi vẫn có hơn 10 thiếu niên xoa bóp.
Chỉ có điều… cậu nhóc làm phản kia…. bị lột áo đứng trước mặt tôi, tay bị trói vào giá, còn hai viên đậu đỏ trước ngực bị kẹp gỗ kẹp lại.
Mắt cậu ta ươn ướt, vẻ tủi thân, nhỏ giọng nức nở.
Tôi chậm rãi dùng loại giọng nói không phải uy hiếp để uy hiếp: “Nhìn rõ kết cục của cậu ta chưa? Lần sau còn gám làm phải, không chỉ có hai điểm phần trên đâu, ở phía dưới cũng bị kẹp đó!!!!”
Vừa dứt lời, xung quanh vang liên tiếng răng va lập cập vào nhau.

Chương 49 Không Thịt Không Vui

Chương 49: Những người không vui (49)

Dịch: Gruu Gruu

Máy xay thịt không hổ là boss trong truyền thuyết, xuất hiện cũng ầm ỹ kinh người, đi hẳn phi cơ riêng đến biển lại còn nhảy dù xuống du thuyền nữa chứ.
Làm trò, không sợ trực thẳng rơi xuống biển tha hồ mà chết đuối, thằng ôn này!
Nhìn thấy nhân vật lớn tới, Hồng Thiếu Nhu ra hiệu thuộc hạ mì phở dẫn tôi và dì Bích vào trong phòng khách nghỉ ngơi.
Nhưng mà khối băng kia lại nhìn thấu tâm tư gian xảo của hắn: “Sao thế, sợ người khác để ý cô ta à?”
Hồng Thiếu Nhu sờ đầu tôi nói: “Mùi vị kì lạ thế này chỉ nên hợp với tôi thôi.”
Đấy, tôi từ đồ cổ đã rớt xuống cấp bậc đậu tằm mùi vị lạ(1) rồi ư?
“Thế thì đừng có ‘thẳng thắn’ như thế, không phải ai cũng như anh chẳng bao giờ trợn được mắt lên đâu.” Khối băng lạnh lùng đáp, con ngươi màu xanh xám của hắn tựa như có thể làm lông mi dính một lớp sương.
Tôi là cỏ trên bờ tường, nghiêng ngả hai bên, không có lập trường cố định, vừa nghe khối băng chế nhạo Hồng Thiếu Nhu tôi lại nể tình hắn mà cười.
Nhưng mà cười xong lại phát hiện được hàm ý trong lời của cái tên khối băng này.
Ý là châm biếm Hồng Thiếu Nhu mắt không ra gì mới để ý tôi!
Tôi bắt đầu hối hận ban nãy không cho thêm cái gì đó vào cốc cà phê của hắn.
Đúng lúc này máy xay thịt dắt theo 1 đám người bước vào phòng ăn.
Khí thế mạnh mẽ, chỉ thấy máy xay thịt mặc một bộ vest đen, khoác áo gió đen, đeo kính đen, đằng sau sắp xếp 1 đội người mặc đồ đen mình cánh nhạn mở, toàn là lũ mì phở.
Nhiều mì phở thế này chắc chắn alf kết quả của dây chuyền sản xuất bệnh viện thẩm mĩ Hàn Quốc rồi.
Tỉ mỉ đánh giá một lượt cái máy xay thịt, rất cao, rất đàn ông, mặt mũi cũng đứng đắn, khí thế cũng được.
Nhưng mà thôi cứ thấy có gì đó không đúng, máy xay thịt này khác rất nhiều so với người trong tưởng tượng của tôi.
Nói đơn giản thì hắn có khuôn mặt phổ thông(2), không giống khuôn mặt nam chính, đến cả nam phụ cũng không được xếp vào.
Khóe mắt liếc khối băng, bất chợt gặp con ngươi màu xanh xám của hắn liền có chút dao động, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Ừm, thú vị đây.
Hai bên hàn huyên với nhau, bắt đầu bàn đến các nội dung không liên quan. tỷ như nói về cảnh đẹp ở California Mỹ, tỷ như nói về quần đảo Hawaii, tỷ như xì gà Cu Ba.
Nghe đến phát buồn ngủ thì gian phu Cảnh Lưu Phái nhà tôi đẩy xe đồ ăn tới.
Vừa thấy tôi, đôi mắt bình tình và dịu dàng của anh thoáng chút dao động.
“Hà tiểu thư và phu nhân có ăn ở đây không?” Hắn hỏi.
Dù sau cũng bị thấy rồi, Hồng Thiếu Nhu cũng không cần thiết phải giấu tôi đi liền gật đầu nói: “Có, mang phần của họ lên đây.”
Trên mặt Cảnh Lưu Phái ánh lên nét thâm trầm khó tìm nhưng vẫn làm theo.
Khó khăn lắm với mang hết đồ khai vị và canh lên, cuối cùng chỉ đợi thịt của tôi.
Nhìn phần thịt siêu bự tôi bắt đầu nghiêm túc lại.
Có thể thấy được hiệu quả dao động của hai người Carh Lưu Phái và khối băng còn lớn hơn cái sóng cup D trước ngực tôi.
Tôi hiểu, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày không bình yên.
Máu tanh, chém giết, âm mưu, gian kế đã bắt đầu lục tục lên sàn.
Điều bây giờ cần làm là phải sớm chuẩn bị.
Nên tôi lặng lẽ cầm dao nĩa sau đó ……… lấy tư thế sói đói vồ cừu giải quyết nhanh chóng phần thị bò trước mặt.
Tôi nhất định phải cứu phần thịt này trước khi họ ra tay.
Nhưng đúng lúc tôi đang nghẹn đỏ mặt, nghẹn chảy nước mắt, nghẹn cứng cả cổ thì tiếng súng vang lên một cách không phù hợp.
Con bà nó, đúng là tra tần người, tôi lập tức ném dao nĩa bắt đầu bốc tay néo miếng thị bò vào mồm.
Vì mọi người đang chú ý tới tiếng động khác thường bên ngoài nên chỉ ném một ánh mắt khinh bỉ cho trò hề của tôi.
Sau đó, một tên mì phở thở hồng hộc đi vào, nhanh chóng báo lại: “Hồng Thiếu, không xong rồi, có người tấn công!!!”

Tiếp tục đọc

Chương 48 Không Thịt Không Vui

Chương 48: Những người không vui (48)

Dịch: Gruu Gruu

Hồng Thiếu Nhu có vẻ rất tinh ý, lấy cớ lôi cái tên khối băng kia đi để tôi và dì Bích nói chuyện trên boong tàu.
Mục đích hôm nay tôi tới đây chính là muốn hỏi rõ nguyên do dì Bích phản bội nhà họ Lý, nhưng bây giờ, dưới những cơn gió biển man mát và tiếng chim hải âu kêu, tôi lại chẳng hỏi được gì.
Dì Bích mở lời trước, dì nhìn tôi, đuôi mày khóe mắt như châu ngọc mang theo ánh sáng dịu dàng: “Bất Hoan, mấy ngày nay Hồng Thiếu Nhu có tốt với con khong?”
Nghe xong mắt tôi hơi ngưa ngứa, có chút ẩm ướt, khéo mắt bị bệnh mất rồi, tôi quay đầu nhìn ra biển dụi mắt.
“Cảm ơn con đã giúp dì.” Dì Bích đứng bên cạnh tôi.
“Vì sao lại thế?” Cuối cùng tôi cũng hỏi được.
Vì sao phải phản bội, vì sao phải tổn thương, vì sao phải thay đổi tất cả những thói quen tôi đã hình thành từ lâu.
Tôi rũ mắt nhìn đôi tay trắng nõn được giữ gìn cẩn thận của dì, trên đó đeo một chiếc vòng kim cương sáng lấp lánh.
Nó cứ như thể muốn cố gắng hết sức thu hút sự chú ý của người khác, có thể làm giảm bớt sự nhợt nhạt phía dưới kia.
Sau mỗi viên kim cương sáng rực rỡ tựa như đều chứa cuộc đời khổ sở của một cô gái.
Dì Bích kể cho tôi nghe về câu chuyện của dì.
Từ sau khi cha mẹ ly dị gia đình nghèo túng không quan quan tâm, dựa vào nhan sắc của tuổi 14 đến quán rượu kiếm tiền, chơi đùa với cuộc sống.
Lúc 15 tuổi gặp một người đàn ông Ý, vừa gặp đã phải lòng, trao cả thể xác và trái tim cho người đó, tình nhiều đêm mà có thai.
Cũng giống như nhiều câu chuyện khác, người đàn ông đó không nói gì rồi mất hút.
Dì Bích ngậm đắng nuốt cay sinh con ra, là một đứa con trai thông minh khỏe mạnh.
Vì con dì bắt buộc phải rời chốn hoan lạc không ngừng tìm việc làm.
Một cô gái chưa trải sự đời không có kinh nghiệm dẫn theo một đứa trẻ, sự vất vả trong đó chỉ cần nghĩ cũng biết.
Đương nhiên cũng có công việc tốt nhẹ nhàng, nhưng nhìn ánh mắt thèm thuồng của lũ đàn ông đưa công việc đó nói với dì ‘Công việc này cần dùng thân thể trao đổi’.
Dì không muốn con mình nhìn thấy tất cả nên từ chối.
Trong vài năm ấy dì đã từng rửa bát, làm bảo mẫu, vào lúc túng quẫn nhất thậm chí còn đi bới rác, nhưng những nỗi vất vả ấy cũng đã qua.
Thế mà tới năm đứa trẻ đó 4 tuổi mắc bệnh nặng cần một khoản tiền rất lớn để chữa bệnh.
Dì Bích không còn đường lui, đành quay về mượn tiền của đại ca ở chỗ cũ.
Vay nặng lãi, có nghĩa là từ nay cho tới mấy năm sau dì đều phải quay lại chốn hoan lạc bán nụ cười kiếm tiền.
Cũng chẳng còn cách nào nữa, thượng đế đã bỏ rơi họ rồi.
Đứa trẻ khỏi bệnh, đôi mắt trong veo như nước của đứa trẻ 4 tuổi trưởng thành sớm luôn in bóng gương mặt trang điểm lòe loẹt của người mẹ rời nhà lúc sớm tinh mơ.
Cuối cùng có một lần dì tận mắt chứng kiến mấy đứa nhỏ bên cạnh bắt nạt con trai mình, vừa đánh vừa mắt những lời khó nghe.
Kĩ nữ, dâm đãng, đê tiện, con hoang, tạp chủng.
Con trai còn nhỏ, bị đánh đến mức ngã xuống đất nhưng đôi mắt màu lam từ đầu tới cuối vẫn rất kiên cường.
Đêm đó, dì đã đưa ra quyết định,
Dì muốn cho đứa con này.
Theo dì sẽ hủy hoại cả đời của nó.
Ngày sau đó dì đưa đứa trẻ đi tới khu vui chơi, chơi vui vẻ cả ngày, đứa trẻ rất vui vẻ cứ ôm khư khư con gấu bông dì mua cho mà ngủ.
Sau đó, dì ôm nó đến một cô nhi viện ở ngoại ô, để nó ở đó, không nhìn nhiều mà rảo bước bỏ đi.
Vì dì hiểu nếu quay đầu dì sẽ không nỡ.
Cứ cách một khoảng thời gian dì lại tới nhìn trộm nó, biết tin nó vẫn khỏe thì sẽ vui vẻ thật lâu sau đó lại phiền muộn thật lâu.
Nhưng chưa tới một tháng sau, người đến thăm lại mang theo tin dữ — Đứa trẻ bạo bệnh mà qua đời.
Dì Bích nằm trên giường đúng 1 tháng, lúc dậy được nhìn dì như trải qua cả đời người.
Dì vẫn kiên cường, vẫn tiếp tục sống, chỉ là một phần nào đó trong tim đã chết mà thôi.
Dì quyết định phải tiến lên chỗ cao hơn, quyết định phải trở thành người giàu có, trở nên mạnh mẽ.
Nếu sớm có tiền, có vị trí thì con dì đã không phải rời khỏi dì.
Dùng mọi thủ đoạn dì bám được vào Lý Phong, trở thành người phụ nữ sau lưng hắn 3 năm cuối cùng cũng bước vào nhà hắn.
Sau đó là nhận nuôi tôi,
Dì Bích coi tôi như thế thân của con dì.
Thằng bé 4 tuổi đi, tôi 4 tuổi tới, quan trọng hơn là lúc tôi bị con chó to cắn, ánh mắt vẫn kiên cường.
Giống hệt con trai của dì khi bị bắt nạt.
Đó mới là lý do thực sự mà dì nhận nuôi tôi.
Những tưởng ngày tháng sau này cứ thế trôi qua, nhưng một năm trước có một người tới tìm dì, nói cho dì biết một tin động trời.
Con trai của dì vẫn chưa chết,
Thậm chí không cho dì cơ hội nghi ngờ đã đưa máu và tóc trước mặt dì.
Là của con trai dì.
Dì Bích cầm những thứ này đi xét nghiệm ADN, kết quả là dì mừng như điên — máu và tóc đó cho kết quả đó là con trai dì.
Dì muốn gặp nó, nhưng người đó đưa ra yêu cầu — phản bội Lý Phong.
Dì Bích đồng ý.
Giữa dì và Lý Phong cũng không có quá nhiều tình cảm, sở dĩ có thể vào nhà họ Lý, trừ những thủ đoạn còn bởi vì dì giống một người.
Hơn nữa dì chỉ có làm như thế mới có thể gặp được con trai mình.
Vì thế lúc đó dì Bích mới hỏi tôi.
“Vậy, nếu có một ngày dì và nó đối địch cháu sẽ giúp ai?”
“Đáng sợ nhất chính là tới khi đó cháu chả giúp được ai.”
Thì ra dì đã quyết tâm rồi.Thì ra dì đã biết chuyện sẽ xảy ra thế nào.
Dì đã lén lút đưa tư liệu bí mật của nhà họ Lý và bang Thanh Nghĩa cho người đó.
Lần bị đánh lén ở quán cà phê ngoài trời chỉ là khổ nhục kế.
Dì để lộ phương thức liên lạc của tôi và Lý Bồi Cổ, dì đổ thuốc vào rượu của Lý Phong, dì bán đứng thuộc hạ ẩn náu trên thuyền.
Sau đó dì được gặp con trai của mình như mong muốn.
Cũng chính là cái tên khối băng kia.
Thế mới biết viện trưởng cô nhị viện đó đúng là tên tội ác tày trời, bề ngoài trung thành với thượng đế, bên trong lại là tín đồ của quỷ sa tăng.
Hắn giết hại những đứa trẻ mồ côi, tuyên bố với bên ngoài rằng bị bệnh tử vong nhưng thực ra lén lút bán nội tạng của chúng kiếm tiền.
Mà tên khối băng kia hồi nhỏ suýt gặp nạn lại gặp được ân nhân cứu mạng kia.
Người đó cứu hắn, nhận nuôi hắn, huấn luyện hắn.
Chì là tên khối băng kia từ đó coi dì Bích như người lạ.
Hắn không chịu nhận dì.
Hắn hận dì.
“Dì không có lập trường oán trách nó, dù sao cũng là do dì vứt bỏ nó ở nơi đáng sợ đó. Dì đã già rồi, những tháng ngày còn lại chỉ mong trông coi cho nó có cuộc sống an ổn. Dù nó có đối xử thế nào với dì đi nữa, nhưng chỉ cần nó còn sống là cuộc sống của dì còn có hy vọng.” Câu đó của dì Bích kết thúc hồi ức nửa đời của dì.
Đúng, chuyện khối băng là con trai dì Bích tôi cũng sớm đoán được.
Hôm đó trốn trong phòng làm việc, lần đầu nhìn thấy hắn tôi liền cảm thấy mắt của hắn giống hệt dì Bích.
Chỉ là một là màu xanh xám lạnh lẽ, một là màu đen cô đơn.
Nhưng cái cảm giác quen thuộc đó thì không thể nhầm được.
Thêm lần đó Lý Lý Cát vô tình nhắc tới với tôi, hắn nghi ngờ trong nội bộ có nội gián, vì có vài tài liệu cơ mật bị tiết lộ.
Tôi cố tình nói chuyện Hồng Môn Yến(1) đó cho Lý Bồi Cổ, quan trọng nhất là muốn thử thăm dò thân phận của dì Bích.
Hồng Thiếu Nhu chỉ trong thời gian ngắn như thế biết thông tin tôi lộ ra chỉ có thể chứng minh nội gián chính là người ở trong nhà họ Lý.
Dì Bích.
Đúng là dì ấy.
Lúc chúng tôi đang nói chuyện, du thuyền đã khởi động, sóng biển dập dềnh phía dưới xanh thăm thẳm, giống như nước mắt của biển.
“Người đó, người mà muốn giết Lý Phong, người mà đã cứu con dì rốt cục là ai?” Tôi hỏi.
Mái tóc dài của dì Bích dùng trâm cài gọn phía sau, toàn thân toát ra sự thanh tao mà lại không giấu được vẻ quyến rũ: “Chắc chắn con đã nghe đên cái tên Nghĩa An Đường.”
Nghĩa An Đường chính là đầu rồng(2) 20 năm trước trên giang hồ, tiếc là vì có nội chiến mà đường chủ bị giết, một đêm tan rã.
“Lý Phong, lúc đó chính là con trai của cậu hai ở Nghĩa An Đường, hai bố con họ muốn đoạt vị trí đứng đầy nên thiết kế xuống tay giết chết đường chủ Lỗ Nhân Giáp, hơn nữa còn đuổi tận giết tuyệt với vợ con của hắn. Nhưng cuối cùng vì không đủ thực lực, không khống chế được cục diện nên đưa tài sản của Nghĩa An đường đến bang Thanh Nghĩa làm hồi môn ở rể, mặc Nghĩa An Đường tan rã.” Đôi môi màu nude của dì Bích bình tĩnh kể lại chuyện cũ đã phủi bụi.
Trận chém giết máu me năm ấy tựa như hóa mây khói.
“Mà người đó, nuôi dưỡng Ray những người còn lại chính là đứa con trai còn lại duy nhất của Lỗ Nhân Giáp, Lỗ Gia Thành.”
Khối băng đó tên là Maray.
Thù hận từ trước tới nay không phải là đường thẳng đơn giản mà là rất phức tạp.
Hôm nay anh giết bố tôi, ngày mai tôi lại giết bố của ai đó.
Loanh quanh trong đó ai có thể phân biệt được đúng hay sai?
Giữa trắng và đen thì còn có màu xám.
Chẳng lẽ Lý Bồi Cổ biết chuyện này thì sẽ không báo thù? Không thể nào.
Ân ân oán oán sẽ cứ thế tiếp tục.
“Hai anh em nhà họ Lý nhất định sẽ hận dì tận xương tủy, hơn nữa còn đổ tội lên cháu đúng không?” Đôi mắt trang điểm xinh đẹp của Dì Bích có thể nhìn thấy hết tất cả.
Đúng thế, bọn họ cũng tiện thể hận tôi đến tận xương luôn.
Không, có thể còn hận hơn cả dì Bích ý chứ.
Bởi vì tôi vốn là người họ không đề phòng nhất, vì thế lại đâm họ đau hơn.
“Bất Hoan, dì xin lỗi con.” Dì Bích thành tâm xin lỗi.
Tôi lắc đầu.
Đây là do tôi tự chọn không liên quan tới ai hết.
“Nếu con không muốn ở cùng Hồng Thiếu Nhu thì con có thể tới chỗ dì ở.” Dì Bích đề nghị.
“Dì Bích, con chưa nghĩ tới việc này.”
Đây không phải là từ chối chỉ là sự thật, sau khi mọi chuyện xảy ra, những gì tôi muốn chỉ là hỏi dì Bích cho rõ, mà sau đó sẽ ra sao tôi lại không nghĩ tới.
“Thế thì con cứ nghĩ kĩ đi.” Dì Bích nắm chặt khăn choàng lông dê thủ công trên người nói: “Đi thôi, vào ngồi đi.”
Phòng ăn lớn thế chỉ có Hồng Thiếu Nhu và khối băng ngồi đối diện nhau.
Hồng Thiếu Nhu vẫn híp mắt như thế, nhếch mép cười cợt, còn khối băng mặt lại làm mặt cứng đờ từ đầu tới cuối.
Hai người không nói gì chỉ ngồi nhìn nhau như thế, kiểu ngồi chung thế này xem ra có vẻ tương đối kì dị.
Chúng tôi đi qua ngồi xuống cạnh họ, dì Bích thấy không khí trầm nên quay đầu hỏi Hồng Thiếu Nhu: “Hồng Thiếu, Bất Hoan không hiểu chuyện, thời gian qua gây thêm phiền phức cho cậu rồi.”
“Sao có thể chứ? Bất hoan rất ngoan, người dì Bích dạy dỗ tôi rất hài lòng.” Hồng Thiếu Nhu cũng là kẻ lăn lộn sa trường dày dặn kinh nghiệm, nói dối còn tự nhiên hơn cả cởi quần oánh rắm.
“Thật không, thế thì tốt rồi, vừa rồi tôi còn nói với Bất Hoan, nếu quấy quả Hồng Thiếu quá chỉ có thể để nó về ở với tôi.” Dì Bích nửa đùa nửa cảnh cáo với Hồng Thiếu Nhu.
Thực ra ý rõ ràng là cảnh cáo Hồng Thiếu Nhu, tôi còn có chỗ dựa là dì Bích, nếu làm tôi không vui tôi hoàn toàn có thể tiện tay cầm mấy món đồ cổ chạy trốn.
Hồng Thiếu Nhu còn chưa kịp thể hiện tài năng xã giao của bản thân lại nghe thấy khối băng mặt đơ nói: “Tôi rất mừng được giúp anh và cô gái này mua nhà để hai người ở riêng với nhau.”
Ý rất rõ ràng, hắn không muốn sống cùng dì Bích.
Dì Bích tựa như đã quen với những lời nói lạnh tanh như thế chỉ cười cười.
Lúc đó, bồi bàn mang lên 4 cốc cà phê, dì Bích bỏ hai khối đường vào một cốc cà phê rồi đưa cho khối băng.
Khối băng bưng cốc ca phê lên, lúc tất cả chúng tôi tưởng hắn sẽ uống thứ thức uống đen sì chan chứa tình mẫu tử, hắn tiếp tục bày ra cái bộ mặt cứng đơ máy móc không thèm liếc dì Bích một cái thả cốc cà phê xuống đất.
Cuối cùng phớt lờ tất cả nói với bồi bàn: “Lấy một cốc khác.”
Dì Bích vẫn mỉm cười, có thể thấy được chuyện như thế này đã xảy ra không ít lần trong thời gian qua.
Chỉ là vòng kim cương trên cổ tay hơi run run.
Ánh sáng của kim cương như chứa một giọt nước mắt.
Tôi nổi giận.
Đuổi dì Bích đáng yêu hoạt bát năm đó ở nhà tôi giờ xinh đẹp phong lưu như đuổi muổi á?
Tên này quá to gan rồi.
Tôi lấy cớ đi vệ sinh, phi xuống bếp cản bồi bàn chuẩn bị mang cà phê vào, hít hai hơi hạt tiêu đổ ra sau đó hăng hái tinh thần hắt hơi 4,5 cái vào trúng cốc cà phê.
Cuối cùng vừa lau mũi vừa nói với bồi bàn đang hóa đá một như không có việc gì: “Tất cả những gì anh thấy chỉ là ảo giác, mau bưng lên đi mọi người đợi lâu rồi đó.”
Bồi bàn nghiêng ngả bưng cà phê ra khỏi phòng bếp.
Tôi quay đầu nới với gian phu đang chuẩn bị đồ ăn của tôi: “Vẫn như cũ nhé, lát nữa thịt của em phải là phần to nhất.”
Nói xong chuẩn bị đi, Cảnh Lưu Phái gọi lại: “Lát nữa có phải em không được ăn cùng họ đúng không?”
“Ừ, có một cái máy xay thịt sắp tới, ba người đàn ông bọn họ ăn cùng nhau, em với dì Bích ăn riêng trong phòng khách.” Tôi đáp.
“Vậy thì tốt.” Cảnh Lưu Phái nhẹ giọng nói.
“Gì cơ?” Tôi không hiểu.
“Không có gì.” Khuôn mặt đầy nắng của anh mỉm cười với tôi.
Đấy, xuân lại về hoa lại nở rồi.
Chính sự quan trọng hơn, tôi từ bỏ tư tưởng thịt thà của mình quay về phòng ăn, trên đường đi gặp anh bồi bàn mặt sầu như cây cái thảo.
Để khích lệ sĩ khí của hắn tôi vỗ mông hắn thấp giọng nói: “Làm cho tốt, chuyện này xong chị sẽ thương nha.”
Nói vậy xong, mặt tên bồi bàn càng sầu hơn, sầu tới mức như hoàng liên.
Tôi bực bội, anh nói mặt anh trời sinh giống như cây cải thảo mới nhổ lên đã bị sâu cắn vài miếng nham nhở tôi cũng không để ý, anh còn ghét bỏ tôi?
Nếu không phải vì hắn còn hữu dụng, tôi thật sự rất muốn ném hắn xuống biển làm sextoys cho mấy con cá heo.
Tôi như người vô tội ngồi xuống cạnh Hồng Thiếu Nhu, nhìn bồi bàn nơm nớp lo sợ đặt cốc cà phê xuống trước mặt khối băng, tay còn run rẩy như kiểu người bị mắc chứng parkinson(3).
Tôi khinh bỉ, nhớ năm đó lúc Kinh Kha hành thích Tần Vương, người ta trấn tĩnh đến độ còn không cả đánh rắm.
Nhưng mà Kinh Kha thích Tần vương(4) kể ra là một vở đam mỹ hoàn hảo.
Hai người này đều là công.
Nhưng hai công gặp nhau tất phải có một thụ.
Hai người nhà người ta bàn bạc kĩ xong, đầu tiên Kinh Kha đâm Tần Vương, bản đồ dần dần được mở ra (quần áo từ từ được cở ra), lộ ra dao găm ( là tiểu Kích Kha nhà Kích Kha), đương lúc chuẩn bị đâm, tiếc là dao găm (tiểu Kinh Kha) ngắn quá dùng không đã, Tần vương người ta không chịu đứng dậy chạy quanh cây cột, Kích Kha và tiểu Kích Kha vội vàng đuổi theo, đuổi tới mức Tần Vương phát bực, dưới sự nhắc nhở của người bên cạnh cũng rút kiếm (tiểu Doanh Chính(5)) đâm lại Kích Kha. Cuối cùng dưới sự trỡ giúp nhiệt tình của đông đảo quần thần đứng vây xem, Tần vương đã thống nhất thiên hạ, thắng lợi vô địch, thu phục hoàn toàn Kích Kha.
Từ đó Tần vương là công vô địch, Kích Kha là vạn thụ vô cương(6)…..
Thu hồi suy nghĩ bay bổng của mình, tôi tập trung nhìn chuyện trước mắt.
Chỉ thấy khối băng bưng tách cà phê, nhấp một ngụm, đôi mày anh tuấn níu lại lạnh lùng nói: “Cà phê này không đúng vị.”
Lời còn chưa dứt, tên bồi bàn mặt nửa xanh nửa trắng, nhìn thế này lại càng giống cây cải thảo, hắn hoảng loạn xua tay, nói năng lộn xộn: “Không liên quan tới tôi, là người bên kia hắt xì vào không phải tôi!!!”
Tôi đang ở bên này cười ngốc nghếch giống con mèo trộm được cá, đôi mắt màu xanh xám của tên khối băng mặt đơ kia như dao găm phóng về phía tôi.
Không sao không sao, tôi tự an ủi mình, tôi không tin hắn dám đâm tôi.
Vì thê tôi tiếp tục cười như mèo trộm được cá.
“Rất thú vị.” Hồng Thiếu Nhu đưa tay ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi như đang khoe đứa trẻ nhà mình mới học thuộc bài thơ cổ, híp đôi mắt lại.
Tôi an phận rúc vào lòng Hồng Thiếu Nhu, trên mặt mang theo chút đắc ý.
Khối băng càng lạnh hơn.
Đúng lúc này bồi bàn lên báo — Máy xay thịt trong truyền thuyết đã đến.

Chú thích:

(1)Hồng Môn Yến là bữa tiệc lịch sử của Trung Quốc, được Hạng Vũ bày ra vì muốn ám sát Lưu Bang. Giờ thành tiếng lóng phổ biến chỉ những bữa tiệc có tính “tàn sát”.

(2) Đầu rống: là đứng đầu giới hắc đạo.

(3)Parkinson: Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động. Nó có đặc điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong trường hợp bệnh nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý. (wiki)

(4) Kích Kha thích Tần Vương: đây là tích xưa, chữ thích 刺, còn có nghĩa là đâm. Ở đây chơi chữ nên Gruu dịch luôn là đâm cho nhanh, thiếu chút nữa dịch là chọc, phang… =)))))))) Điển tích kể là Kích Kha là người nước Yên, đại khái là số phận run rủn nên nghe mn kể Tần Vương là bạo quân nọ kia lọ chai. Sinh nghĩa anh hùng vì dân trừ bạo, vác dao găm đi hành thích. Ông này kẹp con dao găm vào bản đồ, tới khi Tần Thủy Hoàng (chính là Tần vương đó) mở ra thấy con dao găm thì Kích Kha lao lên túm áo Tần Thủy Hoàng dí dao vào cổ định cứa thì Tần Vương chạy xung quanh, các quần thần khi vào tấu không được mang binh khí nên trơ mắt nhìn, lo lắng sợ hãi (Gruu thấy là được xem phim miễn phí nên háo hức thì có :v). Cuối cùng Tần Vương rút kiếm treo trên tường chém Kích Kha. Bực bội còn sai người đi diệt nước Yên. 5 năm sau nước Tần diệt gọn nước Yên.

(5)Doanh Chính là tên thật của Tần Thủy Hoàng.

(6) Vạn thụ vô cương = với ngàn năm thụ, thụ không ngóc đầu lên được.

P/S: dịch chương này vất vả quá :(((((( Cứ mỗi lần mở ra dịch là lại có sự cản trở. Mà chương này đã giải đáp sâu về chuyện đối đầu của dì Bích và Bồi Cổ rồi nhé. Sâu sắp được giải đáp thân phận thật của anh Phái rồi nhá. Tiện PR luôn nhân vật mới Maray mặt đơ của chúng ta lên sàn *lộp bộp vỗ tay. Gruu thích anh này, đáng yêu vô độ. Còn đáng yêu thế nào thì phải đến phần 2 của bộ này mới biết. 
Còn một điều Gruu muốn chia sẻ với mọi người là cái tên đường chủ của Nghĩa An Đường đó, Lỗ Nhân Giáp đó =)))))) Ôi cái tên này thì thật là thâm thúy, chuyện là dư này tên tiếng trung của nó là 鲁人甲, mà cái từ 鲁 (lu3) lại cùng âm với từ 路(lu4). Mà nếu như là 路人甲 thì có nghĩa là người qua đường giáp =)))))))))). Đây là kiểu chơi chữ đồng âm. Tiện nói về tên và đồng âm thì Gruu nói luôn là sau khi xuất hiện hết nv nam, Gruu viết review giải trí về truyện này, giải thích thắc mắc về cách đặt tên thâm hiểm của chị Tát nhà ta :)))))))))))) 

Chương 47 Không Thịt Không Vui

Chương 47: Những người không vui (47)

Dịch: Gruu Gruu

Qua một trận đả kích, trong một thời gian ngắn Hồng Thiếu Nhu không cách nào coi tôi như phụ nữ, quan hệ của chúng tôi tạm thời dừng lại ở mặt thể xác.
Muốn tiến sâu hơn, phải cần một thời gian nhất định và một số kí ức phai nhạt đã.
Nhân dịp này, tôi đưa ra yêu cầu muốn gặp dì Bích.
Cứ tưởng phải tốn nước bọt lắm, ai dè ngoài dự liệu Hồng Thiếu Nhu thoải mái đồng ý luôn.
Nguyên nhân là: “Dì Bích của em cũng muốn gặp em.”
Đúng thế, bà biết, tôi rất muốn có được đáp án.
Cuộc gặp lần này được tổ chức trên một chiếc du thuyền lớn xa hoa, không cần nói cũng biết chủ chiếc du thuyền này là Hồng Thiếu Nhu.
Tôi cũng không quan trọng như thế, lần này Hồng Thiếu Nhu vì muốn gặp cái máy xay thịt trong truyền thuyết tiện thể mang tôi theo thôi. Tiếp tục đọc