Kim chi ngọc diệp 20

Chương 20: Cố nhân

Dịch: Bỉ Ngạn

Từ tiểu đường tới chính điện Thiên Hương Viên phải đi qua hàng lang gấp khúc, hành lang vốn để hóng mát mùa hè lúc này lại giăng kín mành che để chắn gió lạnh, cũng tiện ngắm cảnh hơn. Tiếp tục đọc

Kim chi ngọc diệp 19

Chương 19: Giày thêu

Dịch: Bỉ Ngạn

Khắp nơi trong cung đều có xây những tiểu đường cho phi tần nghỉ ngơi, thay y phục.

Tô Mật và Khởi Yên vừa tới, đã có cung nữ đợi sẵn tiến lên nghênh đón, vốn dĩ hai người định đi dạo xong sẽ tới thẳng bữa yến tiệc, không cần về cung thay đồ, nên cung trang đều đã mang theo, lưu lại hai cung nữ ở lại trông coi.

Khởi Yên cởi áo, quăng giày, ngồi lên sạp, vươn vai một cái, thở phào một hơi, “Tỷ tỷ có biết không, ban nãy muội sợ hết hồn, suýt nữa thì rơi xuống hồ rồi, trời ơi! Nước hồ lạnh lắm!”

“Khởi Yên, thôi, không phải đã nói rồi sao, đừng nhắc chuyện hôm nay nữa, đề phòng nhiều người lắm chuyện.”

Khởi Yên ngẫm nghĩ, hiểu lời nàng nói. Thân là cung phi, tuy tình thế lúc đó nguy cấp, tình bất đắc dĩ, nhưng có tiếp xúc da thịt với nam tử trẻ vẫn không ổn, hơn nữa biết mình suýt nữa thì gây ra hoạ liên quan tới long chủng, trở về không biết sẽ bị khiển trách thế nào nữa.

Khởi Yên lập tức ngậm mồm, ngả người lên sạp thất thần giây lát, rồi nói: “Muội đi thử y phục mới đây.” Rồi chạy vào phòng trong.

Tô Mật cũng đứng dậy thay phục sức, Mịch Thanh đang cởi giày cho nàng, nàng thảng thốt, nhìn xung quanh không có ai, khẽ giọng bảo: “Ngươi mang đôi giày mới thay của Khởi Yên ra đây cho ta xem.”

Mịch Thanh cũng giật mình, lập tức khom lưng xách đôi giày Khởi Yên mới cởi ra.

Một đôi giày thêu song phượng mẫu đơn, Tô Mật lật đôi giày trong tay, ngoài kia tuyết còn chưa tan, nên giày thêu phi tần trong cung đi đều là giày có đế, đế giày có bốn miếng đỡ hình vuông, đi đứng không tiện lắm, nhưng có thể tránh bị ướt vớ. Đôi giày của Khởi Yên làm xong cùng lúc với đôi của nàng, tối qua Nội vụ phủ vừa đưa tới.

Tô Mật cầm đôi giày của nàng, so sánh hai đôi, quả nhiên là vậy! Đôi giày của Khởi Yên đã bị người ta giở trò, đôi giày mới tinh, miếng gỗ dưới đế giày Khởi Yên lại hơi lệch thành một mặt phẳng nghiêng, bốn cạnh lại bị mài trơn. Nếu không phải so sánh cùng đôi giày của nàng, khó mà phát hiện ra được.

Đi đôi giày này chắc chắn sẽ bị trượt ngã.

Kẻ nào đã giở trò?

Hoàng hậu? Không chỉ giải quyết được đứa trẻ này, còn có thể đổ tội cho Nghê quý phi. Từ khi nàng cũng tung ra tin có thai, Tề Lang vốn định cho Hoàng hậu và Nghê quý phi cùng chăm lo cho như Khởi Yên. Nhưng Hoàng hậu lại bảo, cả hai cùng chăm sóc khó tránh phân tâm, lơ là, chi bằng để mỗi người lo cho một người, thế nên Hoàng thượng bèn sửa ý chỉ, để Hoàng hậu chăm Tô Mật, Nghê quý phi lo cho Khởi Yên.

Nghê quý phi? Tuy Nghê quý phi nhận lệnh lo cho đứa con trong bụng Khởi Yên, nhưng nếu Khởi Yên vì tự ý dạo chơi mà trượt ngã, Hoàng thượng cũng không thể trách móc cô ta được.

Hay là còn kẻ khác?

Xem ra nàng phải cảm tạ thang thuốc an thai của Trịnh quý tần mới được, nàng đỡ phải nhọc lòng. Tô Mật cười thầm, để giày lại chỗ cũ.

Lúc này Mịch Hồng ôm y phục vén mành bước vào, nói: “Chủ tử, nô tỳ thấy sắp tới giờ, chi bằng thay y phục thôi.”

“Được, ăn bận đơn giản thôi.”

Tô Mật cũng đứng lên vào phòng trong, Khởi Yên đang ngồi trước gương, thấy Tô Mật vào, bèn nói: “Tỷ tỷ tới đúng lúc, muội vừa xong rồi.”

Khởi Yên đứng dậy, cô một thân cung trang màu đỏ tươi phú quý như ý, ngoài khoác thêm một chiếc áo cộc tay nhũ đỏ bạc chấm hoa, đầu cài vài cây trâm, một cây trâm ngọc bích cuốn búi tóc, sau đầu cài hai bông hoa lụa hồng. Bữa tiệc tối nay là chính tịch, phải ăn mặc theo cấp bậc, cung đình rất khắt khe về mặt trang phục của phi tần mệnh phụ, vì hai người cấp bậc quá thấp, nên bị gò bó cũng nhiều, không thể đội bộ dao kim phượng, nên ăn mặc nào có lộng lẫy như trước.

Khởi Yên nhăn nhó vân vê góc áo, “Ôi, quy tắc trong cung nhiều quá đi, lúc muốn mặc đẹp thì không cho người ta mặc, lúc không muốn thì lại có một đống quy tắc chết tiệt.”

“Đợi muội sinh tiểu hoàng tử ra, muốn mặc gì thì mặc, còn ai dám nói một câu nào.” Tô Mật ngồi xuống, cười bảo. Mịch Thanh lập tức bước lên chải đầu cho nàng.

“Còn phải đợi bao lâu chứ,” Khởi Yên than thở, “Có lúc muội nghĩ không có cái thai này thì tốt biết mấy, ấy, không phải, giá mà hôm đó muội không tắm ở hồ Bích Ba…nếu thế, mấy năm nữa muội có thể về nhà gặp lại cha mẹ. Sau này không bao giờ phải xa nhau nữa, lúc nào muốn ăn cơm mẹ nấu cũng được, nào có như bây giờ…” Nói rồi, Khởi Yên buồn rầu.

Tô Mật ngoảnh đầu nhìn cô, dẫu sao vẫn là một đứa trẻ, cô vẫn chưa hiểu hết cung đình này thì đã bị cuốn vào hậu cung này lúc nào không hay, là phúc hay hoạ đây? Nếu cô vẫn cứ làm một tiểu cung nữ vô danh ở trong cung, cô độc bên bờ hồ Bích Ba thêm 10 năm trời, 10 năm sau được xuất cung, tuy đã quá thì, nhưng Lưu gia giàu có, vẫn có thể kiếm cho cô một tấm chồng tốt, bình an sống bên cha mẹ, phu quân cả đời, so với phú quý của hoàng gia, đó chẳng lẽ không phải hạnh phúc sao?

“Nhớ nhà à?” Tô Mật xoay người lại, cầm một cây trâm ngọc trai, “Thực ra cũng chẳng có gì khó, đợi sinh con vài tháng, đi xin Hoàng thượng với Hoàng hậu nương nương ban ơn cho gia quyến vào thăm là được, Hoàng thượng yêu quý muội như thế, người sẽ không cự tuyệt đâu.” Tô Mật cười.

“Vâng,” Khởi Yên cúi đầu thẫn thờ, suy cho cùng cô không phải con gái cao môn thế phiệt, nếu xuất thân cao quý, mẹ ruột phần lớn là mệnh phụ phu nhân, bình thường vài tháng lại được vào cung một lần, nếu có thai thì tháng nào mẹ ruột cũng có thể vào cung. Nhưng nữ tử xuất thân thấp kém như cô, gia quyến đều là bình dân bách tính, tất nhiên không xứng vào cung.

Lầu son gác tía cung đình có khác gì chiếc lồng chim giam hãm?

“Phụ thân muội không phải sắp làm quan sao, không chừng sắp được rồi, lúc đó muội cũng là tiểu thư quý tộc. Mẫu thân cũng có cơ hội vào cung thăm muội.”

“Có lẽ vậy.” Khởi Yên rầu rĩ đáp. Cô cũng biết không nên hi vọng nhiều quá, khi Vân phi có thai, xin Hoàng thượng cho gia quyến vào cung thăm, cũng chẳng qua chỉ được hai tháng một lần, lúc đó phụ thân của Vân phi đã là quan tứ phẩm rồi, Vân phi thì đang được sủng ai không ai sánh bằng.

Chẳng bao lâu Tô Mật cũng đang điểm trang xong, nàng đứng dậy. Nàng bận một bộ cung trang xanh nhạt, hai cây trâm ngọc trai cài đầu, một đoá hoa ngọc bích cài nghiêng búi tóc, không dạm phấn son, nhưng vẫn yêu kiều xinh đẹp.

“Tỷ tỷ ăn vận vào đúng là đẹp hơn muội.” Khởi Yên than, “Đẹp hơn mấy quý phi nương nương kia nhiều lắm. E là cả hậu cung này chỉ có Vân phi mới sánh bằng.”

“Muội chỉ được cái dẻo miệng.” Tô Mật cười, “Không được ăn nói bừa bãi.” Một câu này đã đắc tội với tất cả phi tần.

“Muội biết rồi.”

Hai nàng vừa nói, vừa bước ra phòng.

Khởi Yên ra tới ngoài, muốn xỏ giày.

“Ra tới kia là hành lang, đi mấy bước nữa là tuyết, không ướt nổi tất đâu, ta thấy không cần đi đôi giày này nữa.” Tô Mật cười bảo.  “Ngồi trong điện cũng không thoải mái.”

“Cũng được, đi đôi giày này vừa xấu vừa nặng, đi chẳng tiện gì cả, muội muốn vứt đi lâu rồi.” Khởi Yên gật đầu, gọi cung nữ tới đổi một đôi giày thêu hồng mai.”

Kim chi ngọc diệp 18

Chương 18: Nghị mai

Dịch: Bỉ Ngạn

“Á á á á!” Khởi Yên sợ ngây người, mãi sau mới hét toáng lên.

Hắn cũng giật mình, tuy ban nãy là hành động cứu người, nhưng ôm cung phi hậu cung đúng là không ổn. Hắn vội vàng buông Khởi Yên ra, quỳ gối một chân: “Ban nãy nhất thời cấp bách, mạo phạm quý nhân, xin quý nhân thứ tội.”

Tiếp tục đọc

Kim chi ngọc diệp 16

Chương 16: Dây tơ hồng

Dịch: Bỉ Ngạn

“Đây là thuốc an thai Trịnh Quý tần sai ngươi mang sang?” Tô Mật khoác một tấm áo lông cáo, vấn tóc đơn giản, ngồi trong noãn các, ngả người vào đệm gấm thêu hoa văn, nàng thờ ơ hỏi.

“Chỉ là chút tấm lòng của nương nương bọn nô tì.” Hương Lâm thèm thuồng ngắm nhìn bày biện trong phòng, khoé mắt xẹt qua nỗi căm hận, cúi đầu nói. Tiếp tục đọc