Bỉ ngạn hữu yêu 50.1

Chương 50.1: Máu nhuộm tình ái, phượng hoàng cất cánh bay đi

Dịch: Bỉ Ngạn

Ngày đêm gấp rút đào hang, cuối cùng một phiến cửa đá nặng, cổ xưa, trang nghiêm, thiêng liêng đã hiện ra trước mắt đoàn người.

Trên tấm cửa đá ấy có khắc hình bách thú, vừa nhìn liền nghĩ sống động như thật! Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra đó là một bức họa bách thú hỗn chiến!

Chim bay trên trời, thú đi dưới đất, cá bơi dưới nước, toàn bộ đều rơi vào một cuộc hỗn chiến! Có vẻ chúng đang tranh đoạt thứ gì đó.

Đám người Khổng Tử Viết lại gần xem, phỏng đoán tỉ mỉ cuối cùng phát hiện ra, tất cả động vật được khắc trên tấm cửa đá đều đang há mồm. Hơn nữa, chỗ cổ họng chúng đều có một cái lỗ hình tròn giống như thực quản dẫn đến bụng. Trông dáng vẻ như đang chờ con người cho ăn.

Đối diện tấm cửa đá kì dị này, đoàn người đều cảm thấy khó hiểu.

Diên Bắc Tu nói: “Bức họa khắc trên cánh cửa nhất định là có ý phiếm chỉ, chứ không chỉ để đó vậy đâu.”

Hồ Li nói với Diên Bắc Tu: “Ngươi cầm viên ‘Giang Thiên Nhất Sắc Châu’ ra coi bức tường có khởi động hay không.”

Diên Bắc Tu há mồm nhả ra viên “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” kia dưới cái nhìn chăm chú của mọi người.

Khổng Tử Viết nghĩ bụng: Ôi, thảo nào không mò được “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” trên người hắn, hóa ra viên châu bị Diên Bắc Tu ngậm trong miệng suốt!

Con người này đúng là chẳng đơn giản chút nào!

Nhưng mà….hình như….viên châu đó….đã từng ở trong hệ tiêu hóa của cô, sau đó thông qua con đường bài tiết mới ra bên ngoài đúng không?

Diên Bắc Tu thấy Khổng Tử Viết né tránh nhìn mình, hắn lập tức nhớ ra viên châu này từng bị Khổng Tử Viết nuốt vào bụng, sau đó…hẳn là phải bị thải ra ngoài từ “chỗ đó”.

Diên Bắc Tu mặt mũi đỏ bừng, vội né tránh ánh mắt Khổng Tử Viết, đỡ phải nhìn nhau mà ngượng ngùng.

Kha lục Dao tò mò vì sao chỗ họng những con động vật kia đều có một cái lỗ, nên ả chọc ngón tay vào đó xem trong lỗ có giấu thứ gì hay khong. Kết quả, sắc mặt ả thay đổi tức thì, muốn rút ngón tay ra thì đã quá muộn.

Kha Lục Dao hét lên thảm thiết, người lùi sau liên tiếp hai bước! Máu tươi chảy ròng ròng từ chỗ ngón tay cụt, trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của ả.

Bụng con động vật đã cắn mất ngón tay của Kha Lục Dao phát ra tiếng kêu răng rắc răng rắc, giống như một con thú đang nhai ngón tay của ả, thật là kinh dị vô cùng!

Bách Lí Phượng hét một tiếng “Mau nằm xuống!” gã xô ngã Khổng Tử Viết, che chở cô dưới thân.

Ngay sau đó, tất cả động vật được khắc trên tấm cửa đá kia cùng phun ra ngọn lửa màu xanh lam từ cổ họng chúng!

Có vài kẻ không tránh kịp, liền bị ngọn lửa xanh lam kia bắn lên người, nhưng không hề có dấu hiệu bị thiêu đốt.

Đợi mấy con động vật kia không phun lửa nữa, đám người Bách Lí Phượng mới bò dậy.

Hồ Li phủi bụi trên người mình, chỉ một gã thị vệ của Kha Lục Dao: “Sao ngọn lửa xanh lam kia không đốt…a…” Hồ Li rùng cả mình!

Chỉ thấy tất cả những kẻ bị ngọn lửa xanh lam kia bắn trúng đều co rút lại trong nháy mắt, cuối cùng biến thành những bộ xương tàn màu xanh lam!

Đám người sợ hãi lùi sau hai bước để tránh tiếp xúc với những bộ xương ấy. Đợi bình tĩnh trở lại thì đoàn người mới tiếp tục nghiên cứu cách mở “Long huyệt bảo tàng”.

Xem ra trong phiến cửa đá này chắc chắn có rất nhiều cơ quan ám khí có thể dồn người ta vào chỗ chết. Nếu bọn họ chỉ cậy sức mà nạy tấm cửa ra thì chắc chắn sẽ chết hết, đến hài cốt cũng chẳng còn!

Còn về cách mở tấm cửa đá, bây giờ đã rất rõ ràng, chính là nhét “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” vào trong họng một con động vật nào đó. Nhưng cụ thể phải nhét con nào thì chưa biết được. Nếu không cẩn thận nhét sai thì chẳng những không lấy lại “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” được, mà còn kích khởi cơ quan ám khí. Cho dù trùng hợp nhét đúng rồi thì chưa chắc đã lấy “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” về được. Nếu không lấy lại “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” được thì chắc chắn sẽ không tìm được khối hồn phách kia của Ân Tà Ma Quân, vậy thì tất cả hoài bão nguyện vọng đều chỉ là viển vông.

Trong lúc ai cũng đang cân nhắc thì Hồ Li mở miệng nói: “Con tôm bị cá bé ăn, cá bé bị cá lớn ăn, cá lớn lại bị chim biển ăn. Cứ thế suy ra loài còn lại cuối cùng chẳng phải con rồng bay lượn trên trời kia sao?”

Bách Lí Phượng nói: “Nếu đã gọi là ‘Long huyệt bảo tàng’ thì chọn rồng hẳn là không thành vấn đề.”

Diên Bắc Tu cân nhắc lợi hại rồi quyết đánh cược một phen, hắn nhét “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” vào trong họng con rồng! Gã sắp nhét viên châu vào thì nghe thấy Vệ Đông Li nói: “Nếu để bản vương chọn, bản vương sẽ chọn hổ.”

Khổng Tử Viết thấy tim như ngừng đập, cô quay đầu nhìn Vệ Đông Li.

Vệ Đông Li không nhìn Khổng Tử Viết, mà nói với Diên Bắc Tu: “Trên trời rồng là tôn quý nhất, dưới đất hổ mới vương. Long hổ đấu nhau, ai mới là kẻ thắng cuộc? Tự cổ đều nói ‘chết đồng huyệt’. ‘Long huyệt bảo tàng’ này có ý nghĩa rồng đã chết. Nên hổ ở dưới đất mới chính là kẻ thắng cuộc thực sự.

Nếu bản vương đoán không nhầm thì ngôi ‘Long huyệt bảo tàng’ này chắc chắn là do nhất đại gian thần dựa theo lệnh của Thiên tử cho chư hầu xây dựng lên! Cách mở chính là phải đặt viên ‘Giang Thiên Nhất Sắc Châu’ vào trong miệng hổ!”

Vệ Đông Li nói năng hùng hồn đến nỗi khiến tất cả mọi người đều có một cảm giác “hóa ra là thế”.

Lòng tò mò của Khổng Tử Viết trỗi dậy, cô mở miệng hỏi: “Nhất đại gian thần trong miệng ngươi là ai?”

Vệ Đông Li nhìn Khổng Tử Viết, tặng cô bốn chữ, “Đoán ra mà thôi.”

Khổng Tử Viết trợn mắt, cùng cười ngất với mọi người.

Vệ Đông Li cũng nhếch khóe miệng cười cười.

Hồ Li nheo mắt lại như đang tính toán gì đó.

Diên Bắc Tu ngần ngừ, hắn quan sát kĩ tấm cửa đá.

Bách Lí Phượng hỏi Khổng Tử Viết bằng ánh mắt, có phải bây giờ nên ra tay cướp đi “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” trong tay Diên Bắc Tu hay không?

Khổng Tử Viết lắc đầu ý bảo gã đừng lo.

Trong bầu không khí kì quái, chỉ còn có tiếng kêu khóc của Kha Lục Dao vang lên.

Khổng Tử Viết cứ cảm thấy bất an mơ hồ, cô thấy hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Một cơn gió thổi cuộn lớp bụi đất tới, Diên Bắc Tu tỏ vẻ sắp nhét “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” vào trong miệng hổ thì hắn tự dưng ra tay cướp mất “Tinh Hạch Tử” Vệ Đông Li cài trên tóc!

Đúng lúc này, Vệ Đông Li cũng ra tay cướp mất “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” trong tay Diên Bắc Tu!

Bách Lí Phượng chờ cơ hội, mắt cứ dính chặt lấy hai người kia.

Kha Lục Dao thấy thời cơ như thế, ả lập tức ra hiệu cho đám thị vệ phóng tên bắn đám người Khổng Tử Viết!

Chỗ Khổng Tử Viết đang đứng rất trống trải, cơ bản không có nơi để né tránh. Thấy tên đang bắn tới chính diện, Hồ Li bất chấp tất cả mà xông lên xô ngã Khổng Tử Viết!

Bách Lí Phượng rút trường kiếm ra, nhảy vọt lên, chắn trước mặt Hồ Li và Khổng Tử Viết, gã thét: “Hồ Li, mang Tử Viết đi!”

Hồ Li đáp một tiếng, nghiến răng, nắm chặt lấy tay Khổng Tử Viết, kéo cô chạy như điên ra sau thân cây.

Khổng Tử Viết mím môi, nhìn mũi tên đã xuyên qua xương bả vai của Hồ Li, cô run run hỏi: “Hồ Li, đau không?”

2 thoughts on “Bỉ ngạn hữu yêu 50.1

Bình luận về bài viết này